Chương 38: Thung Thũng

143 9 0
                                    

Đường đi càng dài, càng cảm thấy tẻ nhạt.

Từ khi rời khỏi quan lộ, đường đi càng lúc càng nghập nghềnh, xe ngựa rung lắc, khó làm được việc. Không có chuyện gì làm? Tô Mộ Tuyết bắt đầu hoài niệm chiếc cổ cầm và vài bức thêu trong Tô phủ.

Mỗi tối khi dừng lại nghỉ ngơi, nàng tìm các vật dụng để khâu vá, ngay cả Ngọc nhi cũng liên tục chê cười.

Không còn cách nào khác, nàng đành xoa các đốt ngón tay, than vãn:" Sư phụ từng nói:"Nếu không luyện tập thường xuyên thì tay nghề có thành thạo đến mấy cũng vô dụng, mấy ngày nay không luyện tập, e rằng những ngón tay này sẽ trở nên cứng ngắc."

Dọc đường đi, thú vui của mọi người chính truyện cũ được Trầm Ly Ca kể lại. Mỗi ngày, tiểu Quận chúa nhất quyết phải cưỡi ngựa cùng Trầm Ly Ca, quấn lấy hắn để nghe kể chuyện cho đỡ buồn chán.

Trầm Ly Ca luôn kể một số chuyện kỳ lạ, chẳng hạn như người ta bay lên trời như thế nào, người ta lặn xuống biển như thế nào, trên trời như thế nào hay dưới biển ra sao ... khiến tiểu Quận chúa kinh ngạc, Sở lão tứ và mọi người nghe cũng phải ngẩn ngơ.

Ngày nọ, Ngọc nhi  không thể nhịn được nữa, bất mãn cau mày : "Chẳng lẽ tiểu Quận chúa thầm thích Trầm Ly Ca? Tiểu thư người có nghe thấy không? Tiểu Quận chúa một câu Trầm đại ca, lại một câu Trầm ca ca, thật không có dáng vẻ của Quận chúa..."

TôMộ Tuyết đang chuyên tâm lắng nghe chuyện Trầm Ly Ca kể.

Nàng thích nghe giọng của hắn, từ tốn, nhẹ nhàng, không thô bạo như Sở lão tứ và những người khác. Vừa nghe hắn nói, vừa suy nghĩ đến biểu hiện khi hắn nói mà để quan tâm đến phản ứng của người nghe.

Nghe thấy lời giận dữ của Ngọc Nhi, nàng ngỡ ngàng, lặng lẽ ngồi nghe, đột ngột tiếng cười Quận chúa vang lên.

Đại não còn chưa suy nghĩ, nàng giật thót tim, cảm giác đau xót, tê dại, căng cứng rất khó diễn tả. Hồi lâu, nàng lên tiếng:" Đừng nói bậy, phải cẩn thận... đừng để người của Sở vương phủ nghe thấy."

Ngọc nhi sợ hãi, cũng không phát hiện sự khác lạ của tiểu thư.

Ngày hôm sau, tâm trạng Tô Mộ Tuyết vô cùng sa sút, nặng nề. Nàng biết đây là sai trái, việc này không nên xảy ra nhưng nhìn thấy Sở Vân Như càng vui vẻ, lòng nàng càng hỗn loạn.

Buổi chiều, tiểu Quận chúa chơi mệt không trở về xe ngựa của mình, bắt Ngọc nhi phải sang xe ngựa của Quận chúa ngồi với thị nữ của mình. Còn mình thì bước lên xe ngựa của Tô Mộ Tuyết.

"Thật ngột ngạt" - Tiểu Quận chúa vén toàn bộ rèm che trong xe lên.

Trầm Ly Ca và Sở lão tứ đang cưỡi ngựa, hai người đi hai bên, giống như đang đi mở đường, cũng giống như đang hộ tống. Tô Mộ Tuyết nhìn bóng lưng Trầm Ly Ca thất thần.

Hắn cưỡi ngựa không giống Sở lão tứ, nắm chặt dây cương, tình thế cấp thiết có thể thúc ngựa chạy nhanh. Dây cương nắm không chặt, bộ dáng nhàn nhã, tự tại.

"Tô tỷ tỷ, muội mệt, muốn nằm một lát." Sở Vân Như không ngại nằm xuống sàn xe, lăn qua lăn lại, lăn đến chân Tô Mộ Tuyết, tươi cười:"Tô tỷ tỷ, muội có thể mượn chân tỷ làm gối đầu một lát được không ?"

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ