Chương 39: Sơn Tặc

166 8 0
                                    



Mặc dù Sở lão tứ và những người khác hoàn toàn tự tin nhưng bầu không khí xung quanh vẫn căng thẳng.

Trước sự kiên trì của Trầm Ly Ca, Sở lão tứ không còn cách nào khác, đành phải phái một người đi trước dò đường.

Ngay cả khi ngồi trong xe ngựa, nàng cũng cảm nhận được sự lo lắng, cảnh giác của hắn.

Mấy ngày trước còn thong dong, nay hắn nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa lên phía trước, đề phòng xung quanh giống như một loài động vật nhạy bén.

Tô Mộ Tuyết ôm đầu gối ngồi yên lặng trong xe, tầm mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hắn. Nàng hoang mang với cảm giác hiện giờ, theo lý mà nói nàng cũng phải lo lắng, kỳ lạ, lòng nàng cảm thấy bình yên. Tâm tĩnh như nước, gió nhẹ thổi qua, sóng nước lăn tăn. Đắm chìm trong cảm xúc vô tận, nàng không nhận ra, khóe môi đang mỉm cười.

Phía bên cạnh, Ngọc nhi nhìn chằm chằm vào tiểu thư tỏ vẻ khiếp sợ. Chưa bao giờ thấy biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt tiểu thư. Thật xinh đẹp, khiến người ta ngạt thở. Trực giác cho thấy biểu cảm này hẳn là có dụng ý gì đó.

Ngọc nhi nhìn tiểu thư, lại nhìn sang Trầm Ly Ca, cau mày, cảm thấy lòng thêm phiền muộn.

"Báo, quận chúa ----" Người do Sở lão tứ phái đi do thám trở về, cất cao giọng truyền tin: "Phía trước không phát hiện bất thường."

Sở Vân Như nhíu mày hỏi: "Có nhìn thấy tung tích của người vừa rồi không?"

Thám tử lắc đầu: "Không có."

Màn che bên xe ngựa nhanh chóng được Sở Vân Như buông xuống, hình như là đang tức giận.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không rõ làm sai chuyện gì.

Sở lão tứ ho khan, vẫy tay, tiếp tục hành trình.

Hắn thúc ngựa đến bên Trầm Ly Ca, nghiêng người cười nói: "Trầm lão đệ, yên tâm đi. Tuy nói Giang châu thường xuyên có thổ phỉ nhưng bọn chúng thấy bọn ta chắc chắn sẽ đi đường vòng."

Không biết khi nào. hắn đã cùng Trầm Ly Ca xưng huynh đệ.

Trầm Ly Ca không có ý định buông lỏng phòng bị, thận trọng đáp:"Sở huynh, cẩn thận vẫn hơn, chúng ta vẫn nên cảnh giác."

Sở lão tứ không để tâm, gật đầu:"Đúng rồi, Trầm lão đệ, hôm qua đệ có nhắc tới ám tiễn, nó là cái gì vậy? Nó mạnh hơn cung tên sao?"

Trầm Ly Ca lơ đãng gật đầu: "Đúng vậy, tốc độ, lực sát thương mạnh hơn cung tên gấp trăm lần."

"Không thể, sao có thể chuyện đó được?" Sở lão tứ không tin vuốt cái gáy.

Trầm Ly Ca bỗng nhiên buông dây cương, hắn suy nghĩ sâu xa mà nhìn tiền phương, thấp giọng nói rằng: "Sở đại ca, ngươi xem nhìn phía trước cái chỗ này, có phải hay không, trong sách có nhắc tới câu này một kẻ làm quan cả họ được nhờ?"

Sở lão tứ nương theo ánh mắt hắn, thấy hai bên vách đá xung quanh vỡ vụn, đường đi chỉ còn một lối nhỏ, xe ngựa của Sở vương phủ rộng thùng thình, đường nhỏ phía trước miễn cưỡng cũng có thể đi được.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ