They cross'd themselves, their stars they blest,
Knight, minstrel, abbot, squire, andguest.
There lay a parchment on her breast,
That puzzled more than all the rest,
The wellfed wits at Camelot.
'The web was woven curiously,
The charm is broken utterly,
Draw near and fear not,—this is I,
The Lady of Shalott.'
Deonne viết những dòng thơ Tennyson vào cuối câu chuyện. Một câu chuyện mở đầu bằng thơ thì cũng nên kết thúc bằng thơ. Nàng đặt cây bút xuống bàn. Nàng đã dùng hết 15 cây viết để hoàn thành tác phẩm này. Deonne nhẹ nhàng cầm xấp giấy lên lên. Mùi giấy thoảng cùng mùi mực mới.
_"The charm is broken utterly,
Drawnear and fear not,—this is I, Deonne Oliver"
"Tàn hết rồi vẻ quyến rũ.
Hãy đến gần và xin đừng sợ, đây chính tôi, Deonne Oliver"
Deonne ngâm nga câu thơ cuối, chỉ thay tên "Deonne Oliver"của mình vào. "Cũng khá vần!" - nàng thầm nghĩ. Nàng xếp gọn gàng những trang giấy viết thành một tập, đặt ngay ngắn trên bàn, lấy một viên sỏi đè lên. Nàng sẽ để nó mãi mãi ở đây, trong căn nhà này, ở mảnh đất này. Nàng đã gửi cho bên xuất bản chìa khóa nhà nàng, họ chỉ đến và lấy nó đi. Deonne mỉm cười khẽ. Nàng đoan chắc bản thảo này sẽ sớm bị trả về chỗ cũ.Nó không viết cho những kẻ xa lạ ngoài kia, nó được viết cho chính cô. Những kẻ xa lạ sẽ không thể hiểu, chỉ có cô hiểu mà thôi.
Deonne nhắm mắt thư thái rồi lại mở mắt ra nhìn. Nàng thấy qua cửa sổ, tuyết đang tan. Nàng có thật không? Cô có thật không? Hay cả nàng và cô đều không có thật? Cái nào do nàng tưởng tượng? Cái nào là thực, cái nào là ảo? Nàng không biết. Dường như trong thế giới rộng lớn của nàng không có khái niệm gì về hiện thực hay ảo mộng, chúng đã hòa hết cả vào nhau. Một ảo ảnh làm ta say mê, một hiện thực làm ta đau đớn, đau đớn hơn cả khi viên đạn chệch đi chỉ sượt qua bụng ta dưới chủ ý của lòng trắc ẩn. Deonne vẫn chới với giữa hai trạng thái này nhưng vết nhói ở bụng đã nhắc nàng rằng chúng đã xảy ra. Nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cái đêm thần chết phả hơi sau gáy nàng, Trang đã cầu xin nàng hãy để mọi thứ trôi qua, như một cơn ảo mộng, rồi rời bỏ nàng. Azure đã thôi tìm đến nàng, cũng chẳng còn quan tâm liệu nàng có còn sống. Azure đã cố giết nàng nhưng không cố tìm hiểu nàng đã chết chưa. Cả hai người họ, Summer, với lòng tốt kì dị và khó đoán, đã cứu sống nàng. Khoảnh khắc hiểu ra điều đó là khoảnh khắc dằn vặt tồi tệ và xấu hổ nhất nàng từng trải qua trong đời. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình tệ hại và điên khùng như thế. Thà rằng Trang giết nàng đi.
Vậy mà Trang đã đổi ý vào phút chót. Cô đã khóc, giống như Azure. Nàng hiểu rằng mình sẽ không chết dù máu đã thấm đỏ đặc một mảng tấm chăn, nàng hiểu rằng mình cần phải làm gì đó. Nàng sẽ viết thật nhanh. Cô sẽ hiểu bản thảo này là lời cám ơn của nàng.
Nàng quyết định rồi. Hôm nay nàng sẽ rời Greenland, lần này là mãi mãi.
Sài Gòn trong đêm mưa, những ánh đèn đường hắt vào những giọt nước đang rơi phủ lên thành phố một màu cam đỏ buồn tênh. Trang khẽ mỉm cười, rất xứng với Greenland ba màu: trắng, xanh và xám. Cô như cái xác không hồn trở về từ vùng đất ấy, quay lại căn nhà xưa cũ nay chỉ còn hai người bạn và thêm ba người lạ ở ghép, mỗi người có con đường riêng. Trang cứ tiếc vì không thể dự đám cưới của Phương nhưng thật may sao cô đã có mặt ở bệnh viện để chia vui với vợ chồng nhà nó niềm hạnh phúc đón cậu con trai đầu lòng. Con nhỏ cuồng Đam Mỹ khi xưa cũng chuẩn bị kết hôn, hai người bạn còn ở lại mỗi đứa có chí ra nước ngoài lập nghiệp, chúng nó lấy làm ngạc nhiên khi biết cô sẽ ở lại Sài Gòn. Trang vẫn xin nghỉ việc cũ để làm cho một nhà xuất bản với tư cách là một dịch giả. Trên bàn cô là tác phẩm đầu tiên cô dịch, đã đem đến cho cô nhiều thành công vượt ngoài mong đợi khiến con đường văn chương của cô khởi sắc hơn bao giờ hết, và là tác phẩm cuối cùng của nàng.
Summer của tôi, những người tôi yêu đều mang cái tên ngập nắng, êm đềm và rực rỡ đấy. Ngược lại, tôi cũng gọi những người tôi yêu là Summer, chẳng phải vì họ giống nhau, hay vì cảm giác của tôi ở cạnh họ như nhau, mà thực tế thì chúng rất khác biệt. Mùa hè đi rồi mùa hè sẽ quay lại, như tôi chờ mong họ điều đó, không có gì là vĩnh viễn ở lại, cũng không có gì là vĩnh viễn rời xa. Đó là điều làm nên sự vĩnh cửu, thứ mà người ta cứ ngỡ chỉ tồn tại trong thần thoại mà thôi.
Câu trả lời của nàng là đấy. Một câu chuyện được viết để dành riêng cho cô, một câu chuyện chỉ mình cô hiểu. Trái với suy nghĩ của nàng, tác phẩm cuối cùng này là tác phẩm được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp viết của nàng. Người ta luôn chuộng những thứ khó hiểu, bí ẩn và đẹp đẽ, thời nào cũng vậy.
Giống như Azure, người vẫn thi thoảng thăm hỏi cô qua mail để chắc rằng cô vẫn ổn sau vụ giết người không thành ấy, và cùng một lí do như cô ấy, cô không thể giết được nàng. Azure không bao giờ nhắc lại sự biến ấy, chẳng biết cô ấy đã tha thứ cho nàng chưa nhưng cô ấy sẽ không tìm cách giết nàng thêm lần nữa. "Nếu đó là ý Chúa thì đành vậy." - Azure chỉ nhắn vỏn vẹn có vậy khi nhắc đến Deonne. Trang sẽ viết một câu chuyện nào đó về nàng, không biết bao giờ mới viết nhưng chắc chắn sẽ có. Bàn tay cô còn hình dung rõ sức nặng và cái lạnh chết chóc của khẩu súng, như môi cô vẫn nhớ hoài nét tinh tế và mềm mại của da thịt nàng. Cô ước mình được hôn nàng thêm lần nữa, cô ước mình lại được chìm đắm trong thế giới xa ngoài ảo ảnh cùng nàng. Nếu cô tới Greenland tìm nàng, nàng sẽ không trả thù, nàng sẽ không thù ghét cô, mọi thứ như vết thương nơi bụng nàng, mất một chút máu rồi sẽ lành lại như chưa có gì xảy ra, và nàng sẽ tiếp tục được sống. Cô lướt tay trên ô cửa kính, hơi sương bám tan theo đường lướt của cô. Nàng đã cho cô chạm vào thế giới riêng của nàng, nơi mà cả Azure cũng không thể. Nàng đã muốn yêu cô.
Trong cơn mưa đỏ Trang thấy một bóng người đang dần hiện ra.
___________END__________
Cuối cùng cũng xong, thực sự mình không hài lòng lắm với fic này, mình thật sự rất phục những ai đọc hết vì họ phải quý mình lắm mới đọc hết được. Một lần nữa cám ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc và xin lỗi vì mình đã làm các bạn thất vọng. Qua đây mình đã rút ra rất nhiều bài học xương máu :<<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiction] Mùa hè vĩnh cửu (gxg)
Romance"Trong cái giá lạnh của mùa đông, tôi tìm thấy trong chính mình một mùa hè vĩnh cửu" - Albert Camus