Tán cây anh đào

472 58 6
                                    

Mẫn Đình chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn khi em nhìn thấy bảng báo hiệu tàu sắp đến, em dùng hai ngón tay nhấn nhấn lên vùng cổ rồi đưa lên mũi, lại nhấn nhấn bên ngược lại thêm mấy lần rồi ngửi tiếp. Ưmm... như nào nhở, Mẫn Đình mím môi, em hơi cắn day nhẹ góc môi dưới, mắt chớp khá nhanh, có vẻ đang ngẫm nghĩ về điều gì đó. 

- Chị ấy có ngửi thấy không nhỉ?

- ...

- Chắc còn nồng lắm.

Mẫn Đình dùng đệm thịt ở cổ tay chà xát vào cổ mình để tẩy bớt mùi, em day mạnh lên da rồi lại đưa lên mũi ngửi, có chút mếu máo bĩu môi. Chẳng là Mẫn Đình có phần điệu đà, em thích mùi thơm, nước hoa nhà em thì lênh láng, ở trong nhà em cũng phải xịt vài pump cho nhà cửa có mùi mới chịu được, thế là quần áo đầu tóc gì lúc nào cũng nồng mùi hết. Hôm nay cũng vậy, tự nhiên quen tay thế nào xịt vào giữa nhà hai pump xong mới khựng lại, chạy lấy khăn lấy áo huơ vào đó cho bám hết mùi, sợ lan ám lên người em. Mãi một lúc sau mới thôi ngửi thấy, em nghĩ vậy, thế mà thế nào lúc sau nữa em lại quen tay lần nữa xịt hẳn hai pump lên cổ lên tóc.

Mẫn Đình nói thật lúc ấy em mếu chề cả môi, sát giờ lắm rồi, có muốn tắm gội lại cũng không được. Từ lúc đó đến giờ em cứ liên tục dùng khăn giấy lau bên này, chà bên kia, nãy giờ thứ mùi hương thoang thoảng quanh mũi em ngửi quen rồi giờ chả biết là có mùi hay hết mùi nữa cơ, khổ thế đấy. Da quanh cổ em đỏ ửng lên, thật ra là em bắt đầu thấy rát rát nên mới dùng tay nhấn nhấn nhưng có vẻ không ăn thua, vẫn là phải chà mạnh tay mới đỡ mùi.

- Chị...

- ...

- Chị Mẫn~

Giọng em nhẹ, pha chút ngượng, chút ngại, chút e thẹn, khép kín ngón tay đưa lên, gọi tên người vừa kéo được chiếc vali ra khỏi tàu, đang dụi mũi, ngó nghiêng qua lại. Người mà em vừa có chút thẹn gọi tên ấy là Trí Mẫn, không biết nên giới thiệu thế nào nữa, nhưng mà, ừm, chị ấy và em cũng ngòm ngòm ngầm xem nhau ở trên tình bạn đấy, chỉ là tụi em đều ngại quá, chưa ai nói gì với ai về chuyện đó hết.

- Chào Mẫn Đình~

- Con gái ở ngoại ô nào cũng đều chào ngọt ngào thế này sao ạ?

- Em thích chị nào ở ngoại ô sao?

- Thích chị Mẫn~

Ỏoo, em hay hỏi Trí Mẫn rằng con gái ở ngoại ô có phải đều ngọt ngào thế không vì cái giọng ngoại ô vừa ngỏ vào tai em một lời chào ngọt lịm ngân dài giọng đuôi nghe mê mẩn lắm. Trí Mẫn biết thế mạnh của mình, chắc chắn là chị tự biết chứ không phải do em lần nào nghe được giọng chị cũng tấm tắc muốn nghe mãi đâu, nên là từ lần đầu gặp gỡ chị đã luôn dùng cái giọng ngọt lịm này tiếp chuyện với em rồi, không chối được Mẫn Đình đâu.

- Nón chị Mẫn xinh thế~

- Còn chị Mẫn?

- Xinh hơn cả nón~

- Phải thế~

Trí Mẫn không có vừa, chị cũng ngại, má chị phím hồng lên nhưng rõ ràng chị biết mối quan hệ này đang ở đoạn nào của hành trình, chị cũng chẳng giấu diếm hay tránh né gì sấc, dẫu sao cũng chỉ là mấy lời thỏ thẻ với nhau chứ đâu có khoe mẽ gì với ai đâu, nhỉ.

[JIMINJEONG/WINRINA] XUÂN PHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ