31

281 20 0
                                    

Vào cuối thu, sau một trận mưa dầm liên miên, khí trời cũng trở nên lạnh dần.

Đỗ Hà mua một vài cuộn len, muốn đan khăn quàng cổ cho ông lão và Lương Thùy Linh trước khi đông đến. Trong giờ nghỉ trưa của công ty, mọi người đều nằm trên bàn nghỉ ngơi hoặc ra ngoài đi dạo, chỉ có nàng là người duy nhất chăm chỉ ngồi đan len.

Đã hai ngày kể từ khi nàng tới đây làm việc, mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi.

Đỗ Hà làm người khiêm tốn lại ngoan ngoãn, các đồng nghiệp nam trong công ty đa số đều thích nàng, nhưng các nữ đồng nghiệp đối với nàng có chút xa lánh. Cũng không biết lời đồn từ đâu, nói nàng hai mươi chín tuổi mà CV trống trơn, vậy mà được tuyển vào Lương thị, nhất định là dựa vào khuôn mặt mê hoặc ngủ với ai rồi.

Đối với loại phụ nữ đi cửa sau, đặc biệt là loại con gái có dung mạo xinh đẹp đi cửa sau, mấy cô nàng khác đã coi thường lại càng thêm chê bai.

Phó Thiến vốn không ưa Đỗ Hà, sau khi lời đồn lọt vào tai cô ta, cô ta càng nhìn Đỗ Hà không hợp mắt.

Buổi trưa khi nghỉ ngơi, Đỗ Hà đang ngồi đan khăn, Phó Thiến đi ngang qua nàng bỗng dừng chân.

"Ai cho phép cô đan len ở công ty?" Phó Thiến nghiêm túc chất vấn.

Đỗ Hà đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ lúng túng: "Xin lỗi Phó giám đốc, nhưng... hiện tại là giờ nghỉ trưa."

Phó Thiến: "Lúc nghỉ trưa thì có thể đan len? Cô nhìn xem phòng làm việc của chúng ta, trừ cô ra thì còn có ai lười nhác nữa à?"

Đỗ Hà cúi đầu: "Xin lỗi, tôi sẽ mau chóng dọn dẹp nó."

Phó Thiến nhìn Đỗ Hà ngậm đắng, khịt mũi một cái, giẫm giày cao gót trở về bàn làm việc của mình.

Tống Kiệt ngồi bên cạnh nói: "Tiểu Phó, đừng khó tính vậy chứ, cô nàng kia chỉ ngồi đan len mà thôi, lại ngoài giờ làm, Lương tổng chưa nói gì, cô cũng đừng lắm miệng."

Tống Kiệt không nói lời này thì thôi, nói rồi càng khiến Phó Thiến tức giận: "Lương tổng có thân phận gì mà để ý đến nàng? Chờ Lương tổng mở miệng trách móc, anh có phải là chán làm ở chỗ này rồi?"

Tống Kiệt: "Được được được, tôi không nói nữa."

Cửa văn phòng Chủ tịch đột nhiên mở ra, Tiểu Ngải lộ ra nửa người, hướng bên này gọi: "Người mới, đi xuống lầu mua cà phê cho Lương tổng!"

Phó Thiến trừng mắt nhìn về phía Đỗ Hà: "Còn không mau đi!"

Đỗ Hà gật đầu, lập tức thu dọn đống len sợi rồi xuống lầu đi mua cà phê.

Sau khi mua xong, Đỗ Hà đi vào văn phòng Chủ tịch một cách tự nhiên.

Nàng vừa vào cửa, Tiểu Ngải biết điều liền đi ra ngoài, lúc bước ra cũng không quên đem cửa đóng thật chặt.

Văn phòng Chủ tịch rất lớn, một phần lớn từ trần đến sàn toàn bộ đều là pha lê, hệ thống chiếu sáng vô cùng tốt. Bên trong bày trí rất đơn giản, vừa nhìn liền biết là phong cách yêu thích của Lương Thùy Linh, lại nhìn cây xanh trang trí bên cửa sổ, chúng chỉ có lá mà không có hoa.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ