1.Cứ mỗi thứ ba hàng tuần, Choi Wooje lại gặp Lee Seungmin ở tiệm net.
Sửa lại một chút, Choi Wooje và Lee Seungmin gặp nhau ở tiệm net.
Đây là giao kèo ngầm giữa chúng nó, chính chủ âm thầm bổ sung.
2.
Nếu có người hỏi Choi Wooje, có phải nó trúng tiếng sét ái tình với Lee Seungmin không? Choi Wooje chắc chắn sẽ lắc đầu nguầy nguậy.
Lần đầu tiên gặp hai đứa gặp nhau, dường như tâm trạng của Lee Seungmin không tốt lắm. Hôm ấy lại là một thứ ba khác, địa điểm vẫn là tiệm net cách nhà Wooje hai con ngõ. Trước khi biết đến Seungmin, Wooje đã đều đặn đóng họ cho nơi này. Lý do cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vì Wooje ngại đi chơi xa, cũng ngại đi tới một chỗ toàn người lạ. Mà quan trọng hơn hết, thứ ba nào ở đây cũng có chương trình mua một tặng một, cứ mua một cốc nước là được tặng một gói bim bim. Đối với người đam mê ăn uống như Wooje mà nói, chẳng còn gì tuyệt hơn điều này.
Hôm ấy, Choi Wooje mất mười phút chỉ để đứng đực ra trước quầy tính tiền. Thực đơn của tiệm không có gì khác so với mọi ngày, chẳng hiểu sao mà Wooje cứ đọc đi đọc lại, đến mức anh chủ tiệm cũng mất kiên nhẫn. Cực chẳng đã, anh đành lên tiếng: "Mày có đọc nữa thì cũng không mọc thêm món mới đâu."
"Em biết rồi..." Choi Wooje dẩu môi, lại nghĩ thêm một lúc, cuối cùng chốt hạ: "Thế cho em hồng trà sữa trân châu đen, 70 đường 70 đá."
Năm phút sau đó, Choi Wooje đã cầm trên tay cốc trà sữa mát lạnh, tay còn lại thì cầm gói bim bim phô mai. Mang theo tâm trạng hào hứng, nó trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Wooje vừa đi vừa huýt sáo, nom vui vẻ hết sức.
Xui rủi thay, niềm vui này của nó chẳng kéo dài được mấy. Wooje mới đi được hai mét, phía trước đã có người lao tới, xô thật mạnh vào người nó. Cũng may là chưa ngã lăn ra đất, nhưng cốc trà sữa của nó đã đổ hết xuống sàn.
Choi Wooje nhăn mặt, ngẩng phắt đầu lên. Nó toan chửi cho người kia một trận, nào là đi đứng không cẩn thận, rồi thì có mắt như mù, có chân như không. Tóm lại, chỉ cần nhớ ra câu nào là chắc chắn sẽ chửi câu đó.
Song, kế hoạch này của nó đã đổ sông đổ bể. Sau khi ngẩng đầu dậy, Wooje không thấy một khuôn mặt khó ưa như vẫn tưởng. Nó chỉ thấy một khuôn mặt ỉu xìu, môi mím lại, mắt thì đỏ ửng lên, trông như vừa bị ai lấy mất sổ gạo. Nhìn vào biểu cảm này rồi, Wooje chẳng còn muốn mắng người nữa. Lửa giận trong lòng nó như gặp phải một gáo nước lạnh băng. Cuối cùng, Wooje lướt qua người nọ, bỏ lại đúng một câu: "Lần sau đi đứng cho cẩn thận."
Làm việc tốt thì tâm trạng sẽ tốt lên. Trong trường hợp của Choi Wooje, nó tin mình vừa làm một việc tốt, nhưng nhìn vào chiếc cốc trống trơn, Wooje chẳng thấy tâm trạng mình khá hơn tí nào. Cơn bực bội vẫn rấm rứt trong lòng, khiến Wooje đánh game cũng mất tập trung, một ván đấu mất gần mười mạng. Lần thứ năm liên tiếp bị đồng đội chửi như con, Wooje dứt khoát thoát game, đứng dậy khỏi ghế.
Đi qua chỗ của người nọ, Wooje liếc nhìn trong phút chốc. Biểu cảm của đối phương vẫn khó đăm đăm như lúc nãy, khiến nó vô thức thở dài một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
WooSeungz / Người đặc biệt
FanfictionCứ mỗi thứ ba hàng tuần, Choi Wooje lại gặp Lee Seungmin ở tiệm net.