Diệp Cẩn Ngôn ấp a ấp úng hỏi: "Em...... có muốn ôm không?" Hai má Chu Tỏa Tỏa ửng đỏ: "Được...... Được......"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tào Trị Quốc nhìn kịch bản đã sửa lại, tiến giải thích thêm: "Không cần dùng giọng điệu hoài nghi hỏi, dùng câu khẳng định nói 'Tôi biết anh cũng thích tôi', để Tôn Tu Tề không còn đường lui, nên Tôn Tu Tề sẽ nói câu nói đó." Anh dừng lại, nói: "Tôi hy vọng nó sẽ kết thúc chỉ sau một lần quay. Tôi muốn phản ứng chân thực nhất."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn kịch bản mới sửa, nói: "Có thêm một cảnh ôm?" Lạc Âm Phàm nói: "Con gái người ta đều đã tỏ tình rồi, đương nhiên là đàn ông thì phải phản ứng một chút. Nếu không' Ôm sẽ có tình cảm nắm tay, hai người cũng có thể xem." Tào Trị Quốc nói: "Diễn theo cảm giác đi, dù sao cũng phải diễn ra mới biết hiệu quả thế nào." Sau đó còn nói: "Hai người các cậu, cần thảo luận trước, bồi dưỡng cảm xúc của mình không?" Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa nhìn nhau, đều gật đầu. Tào Trị Quốc nói: "Chuẩn bị xong rồi nói cho tôi biết." Sau đó liền cùng Lạc Âm Phàm đi đến ghế đạo diễn trước màn hình ngồi xuống. Lạc Âm Phàm hỏi: "Anh là cố ý đúng không?" Tào Trị Quốc cười nói: "Tôi cũng giống như cậu, cậu có phải cố ý hay không? Nếu cậu là tôi, cậu không phải tôi, cậu cũng không phải tôi."
Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa nhìn kịch bản đã sửa đổi kia, sau đó Diệp Cẩn Ngôn ấp a ấp úng hỏi: "Em... có muốn ôm không?" gò má Chu Tỏa Tỏa ửng đỏ: "Được... Được..." Thợ thu âm mang theo tai nghe nghe xong tay không ngừng run rẩy, microphone cũng rung lên, cuối cùng không cầm được nữa đành phải đặt xuống. Tào Trị Quốc cũng đang đeo tai nghe, đang uống nước suýt phun ra một ngụm nước, Lạc Âm Phàm hoang mang hỏi: "Làm sao vậy?" Tào Trị Quốc bị sặc nước đáp không ra lời, đợi sau khi có thể nói chuyện, dùng thanh âm khàn khàn nói với người thu âm: "Trước tiên...tắt...tắt micro."
Chu Tỏa Tỏa nhớ lại lời Tào Trị Quốc cùng Lạc Âm Phàm nói với mình, cảm giác không chỉ là đang nói Triệu Thiên Thiên, cũng là đang nói Chu Tỏa Tỏa nàng, mà Diệp Cẩn Ngôn nhìn đoạn đối thoại kia, trong đầu hiện lên hình ảnh Chu Tỏa Tỏa mấy lần tỏ tình với mình, anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Vì sao Triệu Thiên Thiên lại thích Tôn Tu Tề? Rõ ràng hắn là trưởng bối của cô ấy."
Chu Tỏa Tỏa trầm mặc trong chốc lát, nhìn Diệp Cẩn Ngôn nói: "Bởi vì hắn có chỗ hấp dẫn Triệu Thiên Thiên, là người Triệu Thiên Thiên có thể dựa vào. Tính cách của hắn là điều mà Triệu Thiên Thiên thích, ngưỡng mộ. Triệu Thiên Thiên một khi biết Tôn Tu Tề cũng thích mình, làm sao có thể không yêu hắn." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, ánh mắt lại có chút né tránh, Chu Tỏa Tỏa nói: "Nếu như lát nữa anh không dám đối diện với em, cảnh này chúng ta sẽ quay không tốt." Dừng một chút, lại thấp giọng nói: "Nếu như anh không có tâm tư khác, vì sao phải trốn?" Diệp Cẩn Ngôn hé miệng không trả lời, sau khi hít sâu một hơi nói với Tào Trị Quốc: "Đạo diễn, tôi đã sẵn sàng." Tào Trị Quốc hắng giọng hỏi:" Tỏa Tỏa đâu?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu: Tôi cũng ổn."
Lạc Âm Phàm nói: "Mọi người vào vị trí! 3, 2, 1, bắt đầu!"
Diệp Cẩn Ngôn đưa một lá thư cho Chu Tỏa Tỏa: "Cô nếu là không có ý kiến gì khác, chuyện này cứ quyết định như vậy." Chu Tỏa Tỏa không nhận bức thư, cô nhìn thẳng vào Diệp Cẩn Ngôn: "Tôi thích anh." Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, Im lặng lùi ra một chút, khoảng cách, Chu Tỏa Tỏa lại nói: "Tôi biết anh cũng thích tôi." Diệp Cẩn Ngôn đỏ mặt, Chu Tỏa Tỏa tiếp tục nói: "Tôi mặc kệ anh dùng lý do gì, ánh mắt của anh không lừa được tôi. Nếu anh nói anh không thích tôi, tôi sẽ rời đi ngay và không bao giờ làm phiền anh nữa. " Nói xong cô quay người định rời đi, Diệp Cẩn Ngôn đưa tay cầm lấy cổ tay của cô, Chu Tỏa Tỏa quay lại nhìn anh. Yết hầu của Diệp Cẩn Ngôn di chuyển lên xuống: "Tôi... tôi không có nói là tôi không thích em." Anh hít một hơi thật sâu và nói: "Tôi thích em, tôi thích em từ lâu rồi." Chu Tỏa Tỏa nhìn anh, khóe miệng chậm rãi cong lên, Diệp Cẩn Ngôn cũng lộ ra nụ cười. Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng hôn một cái lên má anh, sau đó lao vào trong vòng tay anh. Sau khi Diệp Cẩn Ngôn ngẩn người một chút, rốt cục cũng đưa tay ôm lấy cô, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
Máy quay từ từ thu nhỏ, toàn bộ đoàn làm phim đang đợi đạo diễn kêu dừng, nhưng Tào Trị Quốc vẫn không hô ngừng. Đạo diễn không hô ngừng, Diệp Cẩn Ngôn cũng không dám buông tay, cuối cùng vẫn là Lạc Âm Phàm nhìn không nổi nữa, vỗ vỗ bả vai Tào Trị Quốc, Tào Trị Quốc mới cười nói: "Được rồi, Cut!" Diệp Cẩn Ngôn buông ra, tay Chu Tỏa Tỏa rời khỏi ngực của mình, liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn một cái: "Tôi... tôi đi trang điểm lại." Sau đó cô rời đi.
Lúc Tào Trị Quốc và Lạc Âm Phàm xem lại, toàn bộ quá trình đều nở nụ cười quái dị, Tào Trị Quốc nói: "Tỏa Tỏa lại còn tự mình thêm cảnh, may mắn sau khi lão Diệp được hôn không ngẩn người, nếu không sẽ làm lại." Lạc Âm Phàm cười nói: "Làm lại cũng không tệ, hôn một lần nữa ôm một lần nữa." Tào Trị Quốc lắc đầu: "Làm một việc như thế này, phản ứng đầu tiên rất quan trọng, có chuẩn bị thì có vẻ giả." Dừng một chút, còn nói: "May mà Tỏa Tỏa lại là nữ, nếu là nam nghệ sĩ không thương lượng liền thêm cảnh hôn, nhất định sẽ bị người ta nói là cố tình lợi dụng." cô ấy."
Đội ngũ tuyên truyền đã đăng đoạn clip bốn người họ thảo luận về hiện trường này lên mạng, cư dân mạng phát cuồng:【 ai u! bộ dáng thẹn thùng của Diệp Cẩn Ngôn thật đáng yêu a!!! 】, 【 hai người này đều thẹn thùng là chuyện gì xảy ra??], 【 Anh ấy đỏ mặt! Anh đỏ mặt! 】, 【 tôi vậy mà đã nhìn thấy người một đại nam nhân cái gì gọi là ngượng ngùng 】, 【 Triệu Thiên Thiên thật ranh mãnh nha! 】, 【 Lạc Âm Phàm cùng Tào Trị Quốc hiểu được khẩu vị của người xem a, không hổ là biên kịch kim bài cùng đạo diễn nổi tiếng 】, 【 Ngọt ngào quá, ngay cả cảnh hậu trường cũng ngọt ngào! 】, 【 Tình yêu tràn ngập! 】, 【 Tôi muốn có thêm những cảnh hậu trường như thế này!! 】【 Không biết kết quả sẽ như thế nào, tôi thực sự rất mong chờ! 】【Tôi cá là giữa hai người họ có chuyện gì đó!! 】, 【 Hải Đường 】 đoàn làm phim thật sự là người tốt! 】, 【 Những cảnh quay hậu trường này có nhằm mục đích tra tấn người độc thân không? 】, 【 Tôi cảm thấy như mình đã ăn phải một miếng cơm chó!! 】
Vào tháng 8, 《 Hải Đường Tửu Mãn 》còn một tháng nữa là đóng máy, mà sinh nhật Chu Tỏa Tỏa cũng vào tháng 8, vì thế đoàn làm phim cũng đã đặt một chiếc bánh sinh nhật để chúc mừng sinh nhật Chu Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn cũng đặt hoa tươi đưa cho cô, cầu chúc mọi việc suôn sẻ và mọi điều ước của cô đều thành hiện thực. Lúc Chu Tỏa Tỏa cầu nguyện tự nói với mình, nguyện vọng lớn nhất của mình, chính là ở bên nhau với Diệp Cẩn Ngôn.
Cảnh quan trọng nhất của bộ phim này là cảnh Tôn Tu Tề và Triệu Thiên Thiên. Tôn Tu Tề vì quốc gia mà giả vờ đào tẩu sang Nhật Bản, trước khi đi gọi Triệu Thiên Thiên chờ anh trở về. Tào Trị Quốc nói với hai người bọn họ: "Trên cơ bản cảnh quay này là lần cuối cùng hai người bọn họ gặp mặt, sinh ly tử biệt, hai người đều biết Tôn Tu Tề lần này đi là cửu tử nhất sinh, cho nên trong lòng rất bi thương, nhưng lại còn có một chút hy vọng, hy vọng Tôn Tu Tề có thể sống sót trở về. Các người phải có thể mang theo cảm xúc của cảnh quay này, loại cảm giác bi thương khổ sở này, gần như tuyệt vọng này." Cảnh quay này đối với Diệp Cẩn Ngôn mà nói thì không khó, đối với Chu Tỏa Tỏa mà nói thì khó khăn hơn một chút, cả đời này cô ấy cũng chưa từng gặp qua chuyện gì khiến cô ấy đặc biệt khổ sở, cô ấy lo lắng mình không tiến vào được loại cảm xúc này. Quả nhiên thử vài lần, Chu Tỏa Tỏa cũng không có cách nào biểu đạt tình cảm một cách chuẩn xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH
Fiksi PenggemarTên truyện: 你是我心中的一道光 - EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ---- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI...