- Violet! Em hộ tôi cái này với!- Em đang tắm mà anh!
- Tôi sắp đi có việc rồi, cũng đang bận nghe điện thoại nữa. Một chút thôi em.
- Hầy, đợi em chút!
Đoạn, Violet rửa đi hai tay dính đầy xà phòng của mình dưới làn nước ấm từ vòi hoa sen. Cậu mau mắn lấy chiếc khăn tắm, quấn lại hai vòng cẩn thận rồi mở cửa phòng tắm gọi với:
- Đâu, anh nhờ em việc gì vậy Jaki?
Hơi lạnh của gió tàn đông thổi còn đọng sót lại trong căn phòng hai đứa, se buốt đến mâu thuẫn rất nhiều với tầng sương khói ấm nóng đương bao quanh mình. Violet không nhịn được mà run lên, liền đóng lại phân nửa chiếc cửa, chỉ để lộ ra nửa chiếc đầu tim tím ướt đẫm nước.
- Đây, đây!
Jaki vội vã bước tới, thân anh vận bộ đồng phục cảnh sát thường ngày với chiếc khăn trắng hãy còn đeo vào chưa xong. Tay đang cầm để nghe điện thoại nói chuyện với ai đó. Có lẽ là sếp ở trụ sở cảnh sát, Violet đoán thế.
Chiếc dây thắt lưng đen tuyền đặt gọn vào lòng bàn tay ẩm ướt của cậu, làm Violet hơi rùng mình vì đầu kim loại ở giữa lạnh lẽo.
- Em thắt nó vào hộ tôi nhé- À không, tôi đang nói với Violet ạ.
Chiếc cửa trắng mở to ra hơn nữa, mảng sắc vàng lịm như mật ong tưới chảy lóe sáng lên tia phản quang ở đầu kim loại chiếc dây lưng. Lưng người hơi nhoài ra, còn ngập đầy hơi nóng, hai cánh tay cầm dây thắt lưng khẽ luồn nhanh vào từng chiếc đỉa quần đối phương. Thành thạo, Violet thì thầm đếm nhỏ:
- Một, hai, ba... - Violet nói- Rồi! Anh xoay người lại đi.
- Vâng, vâng... Tôi biết rồi thưa sếp-
Công đoạn đã đi vào bước cuối cùng, Violet liền mừng rỡ kéo lại điều chỉnh để sao cho dây lưng vừa vặn với người Jaki. Hai tay kéo rồi đặt lỗ xỏ với cái móc gần nhau, cậu cố xỏ chúng vào.
"Uả?"
Violet thoáng nhăn mày, cố xỏ lại thêm lần nữa thì chiếc móc cài bên kia tiếp tục trơn tuột mà trượt ra khỏi bàn tay một cách không mong đợi. Thanh âm khin khít ma sát với kim loại be bé nhưng rất rõ bên tai, điều này càng làm Violet cảm thấy bất lực tợn.
- Em xong chưa thế?
- Anh đợi em chút-!
Chiếc cổ bắt đầu mỏi nhừ cúi xuống, mái tóc cậu gần như dựa vào tấm khăn đeo cổ trắng của Jaki. Lọn tóc chỏ lên châm chọc chạm vào, ngứa ngáy và ướt đẫm. Hương bạc hà lan man phủ đầy chóp mũi, mùi the mát lẫn lộn tâm tình.
- Anh đứng yên cho em xem nào.
- Ừm-
Jaki đồng tử cúi nhìn xuống, một chút đeo đuổi theo màu mắt lục- tím lạ lùng đương chuyển di chầm chậm theo mỗi điểm đến của chiếc lưng thắt qua. Yết hầu cử động một cách kín đáo, bí mật nhất có thể.
- Xong!
Violet reo lên sau một lúc chật vật với công việc được nhờ vả của mình.
Jaki vừa lúc này cũng kết thúc cuộc gọi cho người ở đầu dây bên kia. Anh xoay xoay người đánh giá, gật gù nói:
- Khá vừa vặn, mà em làm hơi lâu la đấy Violet. Sếp gọi cho tôi bốn phút mà em làm mất tận ba phút rồi.
- Hừ, thế thì lần sau anh tự đi mà làm, đừng có nhờ em nữa!
- Này, tôi còn chưa nói đến việc em dựa người sát quá mức mà xà phòng xà pheo nó dính vào áo rồi nhé. Ướt hết cả một mảng rồi này.
- Trời ạ, tí nữa anh ra ngoài trời lạnh thì kiểu gì nó chả khô nhanh- Violet nhún vai- Thôi, dây lưng xong xuôi rồi thì anh đi đâu đi thì đi đi, em nổi hết cả da gà vì lạnh rồi!
Dứt lời, Violet liền thu mình lại vào trong cửa nhà tắm và đóng lại một cái "cạch" rõ to. Tiếng nước sóng sánh và xối xả, sắc vàng ngọt lịm mật ong nhòe dần đi trên phần kim loại sáng lóa của thắt lưng, giờ đang yên vị trên quần Jaki.
Anh mở điện thoại lên, trên máy hiển thị những dòng số từ đồng nghiệp và người quen thân thiết xung quanh. Nhưng đều không có dãy số của ai hiện lên thời gian đồng hồ hiện tại.
"Không ngờ trò này có hiệu quả phết-"
Jaki ranh mãnh cười lúc lâu nữa, gió đông lùa vào da thịt nóng ấm mà buốt giá, trong vô thức nhìn xuống mảng áo ướt còn dinh dính chút xà phòng và hương sữa dừa ngọt của sữa tắm. Nhớ lại cả màu vàng loang sắc trên dây thắt lưng ban nãy.
Cánh tay người chỗ xà phòng chỗ không, loang loáng ánh đèn vàng sưởi ấm như dát vàng động nhẹ với xương chậu đối phương. Nước nóng nhiều nơi tan ra trên áo quần Jaki, hai hòn sỏi cương cứng vì lạnh khẽ áp sát vào phía sau. Cổ họng khô khốc, anh cựa quậy.
- Một, hai, ba- Violet nói- Anh xoay người lại đi.
Jaki đồng tử cúi nhìn xuống, một chút đeo đuổi theo màu mắt lục- tím lạ lùng đương chuyển di chầm chậm theo mỗi điểm đến của chiếc lưng thắt qua. Yết hầu cử động một cách kín đáo bí mật.
- Này!! Jaki!
Hai gò má Violet đỏ lên, lớp mi, chiếc cằm còn sót lại giọt nước đọng lung lay trên đó. Hơi thở phập phồng nóng rực của người phả vào lồng ngực, lấp ló qua hai tay đang xỏ thắt lưng cho anh là hai nhụy hoa ửng hồng nhú lên trên nền da tuyết in sắc...
- Jaki!
Giọng điệu quan tâm của Violet lập tức cắt phựt những hình ảnh trong anh.
- Em gọi tôi có chuyện gì đấy?
- Anh đi ra ngoài nhớ đem theo khăn quàng nhé, Jaki! Tối nay trời lạnh tới tận 7 độ đấy!
- Tôi biết rồi, em không cần phải lo!
Đáp lại lời anh cuối cùng là tiếng "cạnh" từ phòng tắm.
Jaki quay ra giá treo đồ gần chiếc cửa lấy khăn quàng mà đeo vào, bước ra chỗ hành lang khu căn hộ rồi cất bước đi mua đồ để nấu cho bữa tối cả hai.
... Lấp ló qua hai tay đang xỏ thắt lưng cho anh là hai nhụy hoa ửng hồng trên nền da tuyết in sắc-
- Mẹ kiếp.
Anh vò mạnh đầu, chỉ cảm thấy thân nhiệt ngày càng nóng rực như lửa đốt.
"Nhìn nóng mắt thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
JaVio | 24/7
FanficJaVio | 24/7 Written by: C_Lannn Start: 20.03.24 "Hai cậu chàng ấy à, thôi khỏi phải nói! Chúng nó bám nhau như sam ấy, tận hai tư trên bảy chẳng buông bao giờ" JaVio | 24/7 nổi lên với những câu chuyện ngắn ngủi (hoặc dài lê thê) xoay quanh về cuộ...