Quyển 2 - Chương 32

40 3 0
                                    

Lo xong các thủ tục thuê phòng, Tạ Mạnh liền dọn hành lý vào. Quý Khâm Dương với Địch Lâm hợp lực lắp một lớp tường gỗ cách âm ở phòng nhạc, bên trong đặt dàn trống cùng đàn điện tử mà Mạc Tố Viện ký gửi tới.

Quách Lâm An cầm bản nhạc phổ lật lật vài trang "Chà, đại công trình nghen, ngoại trừ mấy khúc viết cho Tiền Mạch, còn lại tính gửi đi công ty giải trí hả?"

"Muốn góp khúc cho công ty giải trí khó lắm thì phải?" Bạch Tín Thiên cầm hai ván khuông đã mài tốt đưa cho Địch Lâm "Hiện tại muốn viết ca khúc cho mấy ca sĩ hơi nổi danh tí cơ hồ là chuyện không tưởng."

Địch Lâm cắn cái đinh trong miệng, hàm hồ nói "Ca sĩ mạng cũng là một hướng phát triển thôi, hiện tại lên yy, weibo xem, thiếu gì người nổi tiếng."

"Phân loại khán giả không giống nhau, hơn nữa trình độ lại so le không đồng đều, chênh lệch rất lớn." Quý Khâm Dương lắp xong khối ván gỗ cách âm cuối cùng, cởi ra bao tay, tháo cái áo lông trùm lên đầu xuống "Hơn nữa không chờ được, tôi đang cần tiền."

Quách Lâm An nhún nhún vai, tiết trời qua tháng tư bắt đầu dần ấm áp trở lại, cả đám lúc mới bắt tay làm việc đều mặc áo ngoài dày cộm trên người, tới cuối cùng ai nấy cũng mướt mồ hô.

Quý Khâm Dương cởi hết áo khoác ngoài ra, chỉ chừa lại cái T-shirt trên người, lắp ráp dàn trống cùng đàn điện tử, sau đó đeo tai nghe bắt đầu điều chỉnh thiết bị âm hưởng.

Bạch Tín Thiên đột nhiên hỏi "Tai nghe cậu dùng bao lâu rồi? Không tính đổi cái mới hả?"

Tai nghe được Quý Khâm Dương giữ gìn rất cẩn thận, nhưng vẫn có thể nhận ra là đồ cũ đã được sử dụng nhiều năm. Đối với dân chơi nhạc mà nói, tốc độ thay thiết bị cũng chẳng khác gì tốc độ đổi quần áo của phụ nữ, Quý Khâm Dương rất kỹ tính đối với nhiều tiểu tiết nhỏ, nhưng chỉ có mỗi cái tai nghe này là dùng thật lâu, hơn nữa còn lúc nào cũng mang theo kè kè bên cạnh.

Địch Lâm nửa đùa nửa thật nói "Mi đúng nà không hiểu cái gì hết rồi, tai nghe này của người ta có ý nghĩa đặc biệt thôi."

Quách Lâm An cũng xía vào hỏi một câu "Ý nghĩa gì?"

"Trai thẳng không hiểu đâu." Địch Lâm mất kiên nhẫn phất tay.

***

Hôm nay tiết dạy kèm Hứa Thiệu Hoà kết thúc sớm hơn thường lệ nên Tạ Mạnh ra về sớm, thiếu niên tiễn cậu ra về, trên đường đi không ngừng tò mò hỏi han "Ủa vậy là anh không ở trường nữa hả? Ra riêng với bạn gái rồi đó hả?"

Tạ Mạnh bất đắc dĩ nói "Anh bảo là nam rồi mà."

Hứa Thiệu Hoà nói thẳng "Là đồng tính luyến ái hả?"

Tạ Mạnh "..."

Hứa Thiệu Hoà "Đừng tưởng là em không hiểu gì nha, tụi hủ nữ lớp em đông lắm, toàn nói cái gì hảo cơ hữu rồi cp cái gì..."

"Đi học sao không lo học," Tạ Mạnh nói "Đừng quan tâm ba cái vớ vẩn này."

Hứa Thiệu Hoà ngoan ngoãn ừ một tiếng, lại hỏi "Vậy em có thể đến nhà anh chơi không?"

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ