Quyển 2 - Chương 45

36 3 0
                                    

Thật ra Quý Khâm Dương uống không nhiều lắm, trước giờ cứ mỗi khi sáng tác cậu sẽ mắc tật nghiện rượu, vài năm gần đây bất tri bất giác tửu lượng cũng bị rèn luyện ngày càng cao hơn.

Lúc Tạ Mạnh đến đón, Quý Khâm Dương vẫn còn rất thanh tỉnh, cúi gằm đầu, có chút chếnh choáng nhìn đối phương rửa tay rồi cẩn thận lau khô tay cho mình, sau đó trả tiền rượu, ôm lấy mình ra ngoài.

Không hiểu tại sao, hai hốc mắt của cậu đột nhiên nóng lên.

Tạ Mạnh hơi nghiêng người cõng cả người Quý Khâm Dương lên, bả vai không quá dày rộng nhưng lại tràn ngập kiên cường dẻo dai, bởi vì thời tiết nóng bức, cổ quần áo mở rộng để lộ chiếc cổ trắng nõn ướt mồ hôi của Tạ Mạnh.

Quý Khâm Dương dán nửa mặt mình trên vai Tạ Mạnh, gọi tên của cậu "Tạ Mạnh."

"Ừ." Tạ Mạnh nghĩ Quý Khâm Dương say, nên lên tiếng mà không quay đầu lại.

Quý Khâm Dương nhẹ giọng nói "Anh làm mất tai nghe rồi."

Tạ Mạnh "Mua cái khác là được."

Quý Khâm Dương "Anh đền cho người ta rất nhiều tiền."

Tạ Mạnh "Không sao cả, tiền vẫn còn có thể kiếm."

Quý Khâm Dương trầm mặc một hồi lâu, mới khàn khàn nói "Bây giờ anh chẳng còn cái gì cả."

Tạ Mạnh không trả lời, im lặng cõng Quý Khâm Dương đi thật lâu, mới chậm rãi nói "Anh còn có em."

"Đừng nói là anh chẳng còn gì cả." Tạ Mạnh nhìn chiếc bóng của mình và Quý Khâm Dương chồng lấp lên nhau trên mặt đường, nhẹ nhàng lặp lại lần nữa "Anh còn có em."

***

Về đến nhà thì Quý Khâm Dương đã ngủ mất rồi, Tạ Mạnh dìu đối phương lên giường, sau đó lấy khăn nhúng nước ấm giúp đối phương lau mặt.

Áo sơ-mi trên người ướt nhẹp dính vào bả vai, nhưng Tạ Mạnh lại không thèm để ý tới, bước thật khẽ ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho Quý Khâm Dương, ra tới phòng khách liền cầm điện thoại gọi cho Hùng Bảo Bảo.

"Tui có giấy vào Sâm Mộ." Hùng Bảo Bảo giống như đang đi ngoài đường "Chúng ta đi gara chặn thằng đó!"

Tạ Mạnh cười "Vậy phiền cậu rồi."

Hùng Bảo Bảo "Phiền cái gì mà phiền, tên Tiền Mạch kia xác nhận tai nghe đặt trong xe hả?"

Tạ Mạnh "Bích quy bảo như vậy, mặc kệ có hay không, chặn trước rồi tính sau."

Hùng Bảo Bảo vui vẻ "Đỉnh vậy? Bản lãnh thứ dữ nghen?"

Tạ Mạnh mặc bừa một cái áo khoác màu đen, tuỳ tay nắm lấy một cái xẻng thiếc lúc trước dùng để hốt tuyết, nói "Tới lúc đó cậu sẽ biết."

Hùng Bảo Bảo thấy xẻng thiếc lập tức hoảng sợ, Tạ Mạnh không nói nhiều lời, đạp một chân lên mặt xẻng, hai tay nắm lấy cán hợp lực rút một cái, thanh gỗ tay cầm phía trên lập tức bị rú ra ngoài.

Hùng Bảo Bảo "..."

Tạ Mạnh vẻ mặt tỉnh bơ đưa khúc gỗ cho cậu ta "Cầm phòng thân đi."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ