Chap 13: Tất niên

316 36 7
                                    

Cứu Tấn Khoa đi! Nó sợ người lạ, đi tiệc như thế nó phải tiếp xúc với rất nhiều người, đã thế gã muốn dẫn nó giới thiệu với mọi người nữa. Lỡ bệnh tình nó lại trở nặng khi gặp quá nhiều người thì sao! Dù gì thì cũng là tâm bệnh biết sẽ tái phát khi nào chứ. Hoài Nam biết được thì phải làm sao? Gắng gượng để đến công ty làm mỗi ngày đối với nó đã rất khó khăn rồi!

Kể cũng lạ, gã rất hiếm khi tham gia vào những bữa tiệc như thế. Sao lần này gã lại xuất hiện nhỉ? Quan sát chiến trường chăng? Nghe nói dạo gần đây có nhiều thiếu gia, tiểu thư thay ba mẹ gánh vác gia tộc. Anh Cá của nó là một ví dụ điển hình. Nên chắc gã đi thăm dò thực lực đối thủ với cho bọn họ cơ hội lôi kéo hợp tác với gã - Tấn Khoa nghĩ vậy! Mà khoan đã...Hoài Nam cố tình à? Sao nó với gã lại ở chung phòng nữa vậy!!!

"Sao lại chung phòng vậy?" - nó hoang mang.

"Sao lại không?"

"Anh không có tiền thuê hai phòng à?" - nó ngơ ngác hỏi.

'Nhóc con này nghĩ gì trong đầu vậy? Trong công việc em nhanh nhạy, thông minh lắm mà. Sao buông ra lại trở nên ngây ngô vậy chứ?'

"Em xem thường anh à?" - gã với tay tính cốc đầu cậu bé nào đó.

"Chứ sao lại ở cùng một phòng?" - nó rụt cổ tránh né.

E hèm... Nói sao nhỉ? Không thể nói là gã muốn ở chung với nó được. Đường đường cũng là tổng tài danh tiếng lừng lẫy sao có thể để nói ra chuyện này. Quả thật, sau một khoảng thời gian làm việc cùng nó, gã cũng rung rinh với chàng luật sư tài giỏi này rồi. Nhưng còn quá sớm để nói ra khi mà em bé này nhút nhát, ít nói, hướng nội mà miệng luôn hỗn với gã như này. Có vẻ nó không ưa gã cho lắm, luôn bật lại gã thôi, nói ra sợ nó sẽ xa lánh gã mất. Với lại gã bày tỏ thì mất mặt lắm, trước giờ gã toàn được tán tỉnh thôi.

"Quên chuẩn bị cho em" - mắt đảo sang nơi khác không dám nhìn vào mắt nó.

"Ồoo...Vậy em đi thuê phòng khác."

Nói rồi nó quay lưng rời đi bỏ lại vị tổng tài nào đó đứng nghệch mặt ra. Haizzz...bé nó vạch rõ ranh giới với gã quá. Mà cũng phải có ai mới quen biết mà đã muốn theo đuổi người ta đâu chứ. Ừm... có Hoài Nam. Người lạnh lùng, đào hoa, người yêu cũ nhiều hơn số tuổi tác mà mình đang sở hữu trước kia đâu rồi! Ai mà biết...Bỗng một lúc sau vang lên tiếng chuông, Hoài Nam hậm hực đi ra mở cửa, cửa vừa mở mặt gã tươi tỉnh hẳn.

"Sao thế?" - vẻ mặt đắc ý.

Em bé nào đó lườm gã, lách người bước vào phòng.

"Hết phòng rồi!" - nó cọc.

"Thế à! Sảnh khách sạn là địa điểm tổ chức tiệc tối nay nên khách đến đông cũng là điều đương nhiên. Phải chịu thôi!" - gã nhếch mép cười chiếc răng khểnh đấy lại ló ra nhìn ngứa mắt thế nhở.

Tấn Khoa bất lực lắm rồi! Nó muốn về nhà méc anh Cá, Hoài Nam bắt nạt nó...

"Em nằm giường, anh sofa."

"Sao!"

Cậu nhóc hất mặt, tay chỉ chỉ vào chiếc giường và chiếc sofa, ra vẻ tuyên chiến lắm cơ. 'Trông đáng yêu vãiii' Gì! Hoài Nam vào giai đoạn si mê Tấn Khoa rồi hả? Chắc vậy.

"Em ở nhờ phòng anh mà còn nói thế à?"

Hoài Nam cũng không chịu yếu thế, bước đến bên giường ngồi xuống ra ý đánh dấu địa phận. Hai con người này trẻ con vậy sao?

"Do anh không bảo với người ta chuẩn bị phòng cho em mà."

"Công việc đấy mọi năm thư ký lo sao anh nhớ được."

"Ồ thế ạ!"

"Không phải em thư ký à? Em phải lo chứ nhỉ? Anh sếp hay em sếp?"

"Em không cần biết. Em bị ép làm mà."

Cãi không lại thì mình dỗi ngược. Hoài Nam đành tạm thời thỏa hiệp với cậu nhóc này thôi. Đặc quyền của Tấn Khoa đó, nếu là người khác thì làm gì có chuyện Hoài Nam dỗ dành. Có điều Tấn Khoa có vẻ không nhận ra giữa nó và gã không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. Không chỉ đơn giản là người anh lớn với đứa em trai, tình cảm anh em đơn thuần như nó với anh Cá. Mà là Hoài Nam đã có tình cảm với em nhỏ rồi, nó cũng đã vô thức đáp lại tình cảm đấy chỉ là em chưa hiểu để nhận ra điều đó thôi.

Buổi tiệc được diễn ra vào buổi tối, phố thị lên đèn còn nó và gã lên đồ tham gia tiệc. Hai bộ suit may mắn được mặc trên người hai trai đẹp trông rất bảnh bao. Bữa tiệc hội tụ đông đủ những kẻ có máu mặt, quyền lực của cả hai giới. Dưới sảnh khách sạn tấp nập xe - người ra vào, Hoài Nam vừa xuất hiện liền có một đám người tiến đến vây quanh chào hỏi, nịnh bợ.

Tấn Khoa lẽo đẽo theo sau gã, nhiều người muốn tạo mối quan hệ tốt với gã quá. Cũng phải, dựa hơi sếp Nam cũng giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp, gia tộc của họ mà. Nó chán ghét cái cảnh này quá đi, nó đã sử dụng hết can đảm, tự tin của ngày hôm nay để đứng đây rồi, nó muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Khó khăn lắm nó mới trốn khỏi dòng người ồn ào đấy để trốn vào một góc khuất yên tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bỗng nó thấy một đám người đứng trước mặt mình, ráng xác nhận bằng đôi mắt cận kia thì ra là một nhóm thiếu gia chơi bời, phách lối. Bọn công tử ấy dựa vào gia tộc có chút tiếng tăm mà ngang tàng, ngạo mạn lắm. Tấn Khoa muốn né vội ra khỏi đám người ấy, nhưng bước bên nào cũng bị chặn lại. Nó khó chịu lên tiếng.

"Cho qua" - nó lách người muốn đi qua.

"Đi đâu vậy người đẹp! Đi chơi với bọn anh không?" - chúng đụng chạm vào nó, đẩy trở về sau người nó đập vào tường nhói đau.

"Bọn có tiền không não các người luôn hành động khiến người khác khinh thường như thế à!" - nó gằng giọng, cắn vào tay một tên đang chặn nó một phát rướm máu.

"Mẹ nó...con chó này mày dám cắn tao"

Chúng vung tay tán cái 'bốp' vào mặt Tấn Khoa khiến dấu tay lập tức ửng đỏ trên gương mặt trắng ngần ấy đau rát.

"Mạnh miệng gớm nhỉ! Để xem lát nữa mày còn mạnh miệng được nữa hay không" - nói rồi bọn chúng cưỡng chế lôi Tấn Khoa đi.

==============================

Mình đã thấy một bình luận như thế này:

'Một người tan vỡ như tôi, người yêu tôi sẽ phải nhặt từng mảnh, từng mảnh lên để yêu, thật sự là rất khó khăn.'

Câu trả lời là:

'Người yêu bạn sẽ vui vẻ vừa nhặt, vừa lẩm bẩm nói: Mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi.'

[SGP] Chuyện năm đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ