Hyunjin thấy Felix đang ngồi trong lòng của mình cứ im lặng chẳng nói năng gì, cơn tức giận lại bắt đầu bùng lên. Anh đưa tay muốn nắm lấy cằm của cậu, nhưng Felix lại hành động nhanh hơn. Cậu bất ngờ quay đầu ra sau, cụng mạnh vầng trán vào chóp mũi của anh.
Hyunjin bị ăn đau, anh ngay lập tức buông tay khỏi eo của Felix để xuýt xoa sóng mũi đáng thương của mình. Felix nhân cơ hội vùng dậy, chạy nhanh đến cánh cửa.
"Cạch! Cạch! Cạch!"
Felix vặn nắm tay cầm ba lần nhưng không thể mở được - cánh cửa đã bị khoá trái từ bên ngoài. Viền mắt cậu đỏ ửng, cảm giác sợ hãi khiến tim cậu đập lên bình bịch. Cậu vừa mới đánh anh xong, bây giờ mà không thoát được thì chỉ có tàn đời.
- Có ai không? Cứu tôi với!
Felix vừa đập cửa vừa la lên thất thanh. Han Jisung đứng bên ngoài canh gác dĩ nhiên là nghe thấy, nhưng hắn vốn dĩ chẳng có bất kỳ một lí do gì để ra tay giúp cậu cả. Felix đập cửa được thêm một lúc thì Hyunjin đã tới nơi, anh đứng sau lưng cậu, nở một nụ cười chế giễu:
- Cưng có hét đến tắt tiếng cũng không có ai đến cứu cưng đâu.
Động tác của Felix dừng lại, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Cậu nhanh như chớp xoay người lại, vung một đấm vào mặt anh. Hyunjin rất dễ dàng mà né được cú đó, Felix lại tung ra một cú khác.
Lần này anh không chỉ né được mà còn túm được cái nắm đấm bé xíu của cậu. Hyunjin lợi dụng ưu thế về sức mạnh mà dùng lực kéo cậu lại gần, mặc cho Felix vũng vẫy và đấm vào lưng anh những cú đau điếng, Hyunjin vẫn nhẹ nhàng vác cậu lên vai, sau đó thả mạnh cậu xuống ghế sofa. Anh đè lên người cậu, bóp chặt lấy cổ cậu, tức giận nói:
- Sao cưng lúc nào cũng không chịu ngoan ngoãn như thế này vậy nhỉ?
Felix cũng không hề sợ hãi mà đáp lại anh:
- Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải ngoan ngoãn nghe lời chứ?
Hyunjin thoáng ngạc nhiên, anh bật cười đầy thích thú:
- Haha, bé yêu mạnh miệng thật, có vẻ cưng đã quên mất rằng, tôi có thể tiễn nguyên cái tổ chức nghèo rách của cưng xuống suối vàng chỉ trong một nốt nhạc đấy.
Felix im bặt, sao cậu lại quên mất kia chứ, nhưng mà cậu thật sự đã chịu đựng đủ cái cảnh bị anh áp bức rồi, thế nhưng cậu cũng không thể vì cảm xúc của bản thân mà hại chết cả đội được.
Nhân lúc Felix đang bận đấu tranh tư tưởng đến ngơ ngẩn cả người, Hyunjin nhanh tay lột phăng chiếc quần ngủ, cảm giác mát lạnh dưới thân khiến Felix bừng tỉnh. Mặt cậu đỏ ửng khi nhìn thấy chiếc quần đã không cánh mà bay:
- Biến thái! Cút khỏi người tôi ngay!
Cậu không hề sợ hãi mà cắm móng vuốt vào bắp tay của anh. Cho dù cách một lớp áo vest và một lớp áo sơ mi, Hyunjin vẫn bị cậu bấu đến phát đau, anh tức giận cúi xuống cắn mạnh vào cần cổ của cậu. Nó ngay lập tức bật máu và in hằn nguyên hàm răng của anh.
Không chỉ dừng lại ở đó, anh rê lưỡi xuống xương quai xanh của cậu, liếm láp nó vài cái trước khi nhe răng cắn nơi đó đến rướm máu. Felix vừa khóc nấc lên vì bị anh cắn đau, vừa đánh thùm thụp vào lưng của anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Multi-shots Smut (18+)
FanfictionSeries tà răm nhân dịp tui đang bí ý tưởng cho những chiếc fic chính =)))) Chỉ là một chiếc fic nhỏ, nơi tui tập viết H (đam mê thật sự của tui m.n ạ 👉👈) , có ý tưởng mới sẽ đăng típ. M.n đọc rùi có gì góp ý cho tui cải thiện lối diễn đạt nhé, iu...