*°•"em không đi thật?"
ni-ki từ chối lời mời đi ăn của mấy ông anh bằng cách lắc đầu.
hôm nay cả nhóm có lịch tập tới 11 giờ. và theo thường lệ, sau mỗi buổi tập chúng nó sẽ làm một bữa ăn đêm thật no nê với nhau rồi mới chịu quay trở về kí túc xá nghỉ ngơi để hồi sức cho ngày mai tiếp tục.
quán hôm nay được chọn là một quán ramen, từ sáng jake đã đánh tiếng với cả nhóm rằng anh rất rất thèm ramen và phải lôi cả đám đi cho bằng được nên là tối đấy chúng nó mới rủ nhau đi chung mà không có anh quản lý. nhưng riêng ni-ki lại quyết định không đi nữa. như mọi ngày, chắc nó sẽ là đứa hào hứng nhất vì ai chẳng biết thằng nhỏ này nó thích cái món ăn quê hương của mình tới cỡ nào. nhưng đến cả bữa ăn mà nó thích nhất cũng khiến nó phải e dè như này thì các anh cũng ít nhiều đoán được việc em út của mình đang cảm thấy không ổn.
ni-ki năm nay là vừa tròn 19, ai cũng biết đây là thời gian nhạy cảm nhất của một thằng nhóc đang bước vào tuổi vị thành niên. ở cái ngưỡng này, người ta dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố hơn hẳn, cũng dễ nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn, cảm xúc cũng sẽ lúc thăng lúc trầm. và thằng nhóc ni-ki dạo này đúng thật là thế. không phải là nó không biết mình đang thay đổi về cả thể chất và tâm lý, đến độ mỗi tuần một lần nó đều đều đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý để chữa trị là cũng biết nó lo cho bản thân mình cỡ nào.
nhưng mấy nay thì nó không đi được nữa. nó bận mà, dù gì nó vẫn sống với tư cách là một idol, nó không giống như đám trẻ cùng tuổi sáng đi học, chiều về ăn cơm với gia đình, tối đánh một giấc rồi sáng hôm sau lặp lại. thời gian biểu của nó nằm trong tay công ty, nếu họ bắt nó tối dậy đi tập thì ắt hẳn đêm đó nó vẫn sẽ ở phòng tập, hay nếu họ bắt sáng phải thu âm thì nó đâu có quyền cho phép mình được ngủ chứ. thêm nữa, đống lịch chạy tour dày dằng dặc từ đất nước này sang đất nước khác làm nó chẳng có cho mình giây phút nào nghỉ ngơi trọn vẹn, lâu dần nó dường như cũng quên mất việc phải chăm sóc "đứa bé tinh thần" bên trong tâm hồn.
vì không sắp xếp được thời gian để đi khám nên ni-ki đâm ra lại tự dày vò bản thân nhiều hơn. nói đâu xa, dance project với vogue korea mấy tuần gần đây đã khiến nó chẳng dịu dàng nổi với "đứa bé" của mình được. ni-ki luôn có thể dễ dãi với mọi việc, nó có thể thoải mái để anh jake mượn đồ hay để mặc anh jay vô tư vỗ mông nhưng nếu đã là thứ gì đó liên quan đến nhảy hay on stage, nó tuyệt nhiên không bao giờ nhân nhượng. ni-ki sẽ ép bản thân cố gắng cho đến khi phải vượt qua ngưỡng giới hạn của chính mình, và đạt được cái chủ nghĩa hoàn hảo mà trước giờ nó vẫn luôn tôn thờ. nên cả tuần nay ni-ki luôn ở phòng tập, dù chỉ là một shot quay ngắn nhưng không dễ dàng gì nó tha cho mình, nó cứ tập, tập cho đến khi cảm thấy cơ thể sắp ngã quỵ đến nơi thì thôi. nếu nó là chiến binh thì hẳn sân khấu với nó là sàn đấu và nó sẽ chiến đấu bằng tất cả đam mê và sức lực của mình, kể cả khi chính nó sẽ bỏ mạng ở nơi đó.
bên cạnh, còn là đống suy nghĩ chết tiệt mà ni-ki chẳng biết làm thế nào để đá chúng ra khỏi đầu. chúng như đám người nhỏ bé chạy lăng xăng bên trong tâm trí nó, va đập vào nhau tới khi nào tất cả cùng chết dí. với nó, điều đó thật kinh khủng. ni-ki cũng có tâm sự với các anh về những chuyện ấy, về các mối lo lắng không tên và những nỗi sợ luôn trực chờ nuốt lấy nó. tính ra ni-ki vẫn còn nhỏ, nó chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ để đối diện với những điều ấy kể cả khi cái vỏ bọc bên ngoài của nó có lớn tới cỡ nào. đâm ra nó lại sợ, sợ bị ghét, sợ bị quay lưng, sợ bị tổn thương, sợ tất cả mọi thứ. anh heeseung có nói với nó rằng đây là những suy nghĩ bình thường của một đứa trẻ vị thành niên phải trải qua, chính anh cũng cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ nó tốt hơn để nó không phải trải qua giai đoạn mới lớn tệ như vậy. ni-ki không trách anh, nó chỉ trách bản thân không đủ cứng rắn để chống chọi lại những nghiệt ngã mà định mệnh cuộc đời kia đang giáng xuống đầu nó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
14:00 ☆ NIKINOO ─ CAN I GET A HUG?
Fanfiction─ author: @-teddieberr (gấu)─ ─ 14:00 ─ Nắng Đi Lang Thang ─ "sao nó thấy mình như bé lại, như cái ngày nó vẫn có thể vô tư ôm anh vào lòng..." ─ Warning: ooc ─ March 24, 2024