Chương 40: Hạ Long Park (part 2)

11 1 0
                                    

Chiều Chủ Nhật, chúng tôi tập trung tại nhà Thuỳ, lúc tôi và Nhật Anh sang thì đã thấy tụi thằng Bảo với thằng Tuấn đứng trước cổng nhà Thuỳ. Tôi tiến đến chào hỏi:

- Ê, tụi mày đến lâu chưa? Sao còn đứng đây?

Thằng Tuấn tắt điện thoại cho vào túi trả lời tôi:

- Thuỳ đang ở trên nhà chưa xuống, tụi tao đứng đây chờ nó, đợi thằng Hoàng nữa

Sau khi Tuấn nói xong thì bỗng dưng có một chiếc ô tô lao đến khiến chúng tôi giật cả mình. Lúc hạ cửa kính xe sau thì chúng tôi mới biết là Hoàng. Nó xuống xe mở cửa xe bảo chúng tôi:

- Vào đi, tao đưa chúng mày đi mua đồ, nay tao bảo quản gia đưa đi, ô tô đủ người ngồi, không chặt đâu

Nhìn vào nội thất bên trọng, tôi há hốc mồm, xịn thật! Ô tô 7 chỗ đủ người ngồi. Lúc Thuỳ xuống là lúc chúng tôi xuất phát, chúng tôi quyết định đến trung tâm mua sắm, dù gì thì lâu lâu mới có dịp mua đồ như này, tiêu nhiều tiền thêm một tí cũng không sao...

Đến gian hàng đồ ăn vặt thì mắt đứa nào cũng sáng hết cả lên, Thuỳ bảo:

- Tao muốn ôm hết về quá Thuỳ Anh ơi

Mắt con bé long lanh nhìn đống đồ ăn trên kệ, tôi thì nhìn cười bất lực, Nhật Anh bảo:

- Đi mua đi, nay tao trả tiền cho mày, coi như bao mày một bữa

Tôi nhìn Nhật Anh với ánh mắt vô cùng vô cùng biết ơn...

Lúc tôi đang chạy lăng xăng mua đồ thì không chú ý mà đâm rầm vào người đang mua hàng, tôi ngã xuống rồi đứng dậy xoa xoa cái lưng vừa bị dập mông xuống, Nhật Anh chạy đến đỡ tôi hỏi han:

- Mày sao không, đi đứng chả nhìn đường gì cả!

Tôi gãi đầu ái ngại rồi nhìn người trước mặt...Ơ, là...

- Lâu rồi không gặp, Nấm...

Tôi ngơ người một lát xong mới mở được miệng:

- Cún...là Cún à?

Cậu bạn cao ráo trước mặt gật đầu, tôi mừng rõ chạy đến ôm chầm lấy Cún, thấy thế Nhật Anh kéo tay tôi lại, mặt nhăn nhó hỏi:

- Chốn đông người, ôm ấp cái gì!? Với cả ai đây?

Tôi gỡ tay mình hỏi tay Nhật Anh trả lời:

- Đây là anh Cún, hàng xóm ở nhà bà ngoại của tao, anh ấy học trên mình một lớp, thanh mai trúc mã của tao đấy, khác gì mày đâu

Nhật Anh gật đầu chào hỏi:

- Chào anh, em là Nhật Anh, bạn của Nấm

Cún mỉm cười nhẹ rồi gật đầu

- Chào em, hai em đang đi mua đồ à?

Tôi gật đầu vui vẻ nói chuyện

- Dạ, mai trường em đi tham quan nên em đi mua đồ với mấy bạn

Đúng lúc đó, Hoàng với Thuỳ đi đến chỗ chúng tôi, Thuỳ nhìn một lượt rồi hỏi:

- Ai đây Thuỳ Anh? Bạn mày à?

Tôi gật đầu

- Đây là anh Cún, bạn tao

- Em chào anh, em là Thuỳ, bạn của Thuỳ Anh

Sau màn chào hỏi thì anh Cún đi trước vì có việc. Không biết tại sao nhưng từ lúc về mặt Nhật Anh cứ xị hẳn xuống, như có ai vừa ẻ chảy vào mặt nó vậy....

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm cho đến sáng hôm sau....

Sáng nay chúng tôi 5 rưỡi đã phải có mặt ở trường, Nhật Anh vẫn sang gọi tôi, chúng tôi đi bộ đến trường, trời vẫn nhá nhem tối lại còn se se lạnh khiến tôi có chút run run người vì lạnh, Nhật Anh lên tiếng:

- Có mang áo khoác đầy đủ không đấy?

Tôi nhìn nó gật đầu nhưng nó hỏi tại sao lại không nhìn tôi? Tôi thấy lạ liền hỏi:

- Mày giận tao cái gì à?

Nó im lặng bất ngờ nắm lấy tay tôi cho vào túi áo, tôi thì giật mình không biết phản ứng thế nào, tôi đỏ mặt hỏi:

- Mày làm gì thế? Sao lại nắm tay tao?

Nhật Anh trả lời dứt khoát:

- Thế mày không thấy người mày đang run vì lạnh à, đi đường thì không mặc ấm, ra ngoài sáng sớm sương nó xuống, chơi về lại ốm, khổ người

Tôi nhìn nó cười cười. Không biết có phải cảm giác hay không, tôi dường như thấy quan hệ của chúng tôi không đơn thuần chỉ dừng ở mức tình bạn nữa rồi...

Lúc đấy trường, tay tôi vẫn được Nhật Anh nắm lấy cho vào túi áo nhưng khi vừa gặp tụi trong lớp lại bỏ tay tôi ra, tôi có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng chạy lại chỗ đám bạn trò chuyện bình thường...

Lúc lên xe, đúng như kế hoạch, Hoàng và Thuỳ được chúng tôi bày mưu từ trước đã ngồi cùng nhau. Thuỳ lúc thấy Hoàng thì hơi ngơ, tôi ngồi trước Thuỳ, con bé ngó lên hỏi tôi:

- Ơ, sao không ngồi với tao?

Tôi trả lời thản nhiên:

- Tự dưng tao muốn ngồi cùng Nhật Anh, có vài chuyện muốn nói bí mật, sorry mày nhiều

Thuỳ nhìn tôi ái ngại rồi con bé cũng ngồi xuống, Hoàng nhắn cho tôi:

- Mày với Nhật Anh bày trò nữa à? Nhưng tao thích trò này!

Lại chả nghiện, đã thích lại còn ngại!

Nhật Anh trong 30 phút đầu chẳng nói năng gì với tôi khiến tôi hơi bủn rủn chân tay, tôi lấy ngón tay chạm chạm vào đôi bàn tay trắng trắng của Nhật Anh, nó nhìn tôi ánh mắt phức tạp, bỏ tai nghe xuống hỏi:

- Có chuyện gì à? Đói rồi?

Không biết nói gì hơn nên tôi chỉ gật đầu, Nhật Anh lấy balo từ dưới chân lên mở ra lấy cho tôi một gói bim bim và một chai nước lọc, tôi cười ngoác tận mang tai:

- Hoá ra mày vẫn nhớ tao không uống sữa được khi đi xe

Nhật Anh không cảm xúc chỉ gật đầu rồi đeo tai nghe lên khiến tôi tụt mood dã man. Tự nhiên trong tôi dâng lên một cảm giác khó tả, cơn buồn ngủ ập đến, tôi vô thức dựa vào đôi vai người bên cạnh, tôi cảm nhận được nó vừa giật mình một cái nhưng vẫn để im cho tôi dựa lên vai nó, tôi mỉm cười nhẹ khoác lấy cánh nó rồi thiếp đi....

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy giọng ai đó nói với tôi

- Mày đúng là đồ ngốc, bé Nấm của tao ạ, mày biết mày dễ thu hút lắm không mà cứ trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội lại còn xinh đẹp đó ra. Tao thật nể tao khi không động lòng với vẻ đẹp của mày gần 14 năm qua đấy...Nhưng bây giờ tự dưng tao thấy tao yêu mày rồi...

Không biết mơ hay thật nhưng mà tôi có cảm giác như lời đó là lời thật lòng, tôi trong vô thức đáp lại:

- Tao nghĩ tao không coi mày là bạn được nữa rồi Bi ơi, tao nghĩ tao cũng thích mày mất rồi...

Nếu nó là mơ thì đây thật sự là một điềm báo đối vớitôi! 

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ