Lan Ngọc nhìn thấy đôi mắt ướt át trước mặt, liền phát cáu lên.
"Tôi còn chưa chết sao cậu khóc?"
Ngọc Huyền không còn quan tâm trà sữa trên mặt đất, hùng hổ chạy tới, hét lên:
"Thả cậu ấy ra!"
Đây là Lan Ngọc, Ngọc Huyền cảm thấy được sau khi hét lên câu này có lẽ đã quá muộn. Khi đôi mắt đen của Lan Ngọc nhìn qua, Ngọc Huyền hoàn toàn sợ hãi không dám động đậy.
Người đang khóc khi nghe thấy Lan Ngọc nói, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng gắt gao nắm chặt góc áo của Lan Ngọc, vô số cảm xúc dâng trào trong lòng, khiến cổ họng lúc này tắc nghẽn, không nói được lời nào.
Đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc khi vẫn còn là học sinh cấp ba. Mái tóc đen thẳng, buộc nửa, để lộ toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào nhưng cả người rất lạnh lùng.
Trong đôi mắt này... có sự lạnh lùng, hung ác tột cùng. Nhưng nó không vô hồn như những năm tháng sau này, đêm này qua đêm khác cũng chẳng còn gì ngoài nỗi đau.
Ngay khi nam sinh bị đá đứng lên, bị chai nước khoáng làm cho choáng váng, sau đó lại lóng ngóng ngã xuống, giọng nói của Diệp Lâm Anh vang lên.
"Đại ca! Tụi mình đến rồi, cậu... chuyện gì vậy?"
Lan Ngọc ngơ ngác nhìn Thuỳ Trang: "Ai biết cái tên ngốc này đâu ra?"
Diệp Lâm Anh nhìn một chút, "..."
Kỳ Duyên khó khăn nói: "Cậu không biết cậu ấy sao?"
Dù sao cũng học cùng trường, ai mà không biết? Nguyễn Thuỳ Trang lớp 10A3 có tính cách mềm mỏng.
"Các người nói ai ngốc?" Ngọc Huyền không quá sợ hãi hai người kia, lấy hết can đảm đi tới, nói: "Buông cậu ấy ra."
Lan Ngọc lạnh lùng chỉ vào góc áo đang bị Thuỳ Trang nắm chặt. Ngọc Huyền đi tới kéo Thuỳ Trang, thấp giọng nói:
"Thuỳ Trang! Buông ra, đừng dây dưa với loại người này."
Diệp Lâm Anh không vui: "Cậu vừa nói gì?"
Ngọc Huyền rụt cổ, đi tới kéo nàng nhưng kéo không được.
Thuỳ Trang cắn môi nhìn cô chăm chú giống như sợ Lan Ngọc sẽ chạy mất. Lan Ngọc quay mặt đi, không nhìn tia nước trước mắt. Cô gái này bị cái quái gì vậy, từ cái nhìn đầu tiên thật khó chịu.
"Buông ra." Giọng cô lạnh lùng.
Diệp Lâm Anh và Kỳ Duyên kinh hoàng nhìn hai người. Có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Đại tỷ đang tức giận, đại tỷ đang tức giận, nhanh lên!
Như sợ hãi, Thuỳ Trang đột ngột khép tay lại, Ngọc Huyền kéo nàng ra khỏi Lan Ngọc. Thuỳ Trang oán giận nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, trong khi Lan Ngọc thậm chí không nhìn nàng đã cầm cặp sách rời đi. Thuỳ Trang giống như có thể ngửi thấy mùi hương của cây sa mộc trên người cô, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Ngọc Huyền nói bên tai Thuỳ Trang: "Trang cậu sao vậy? Đừng liên quan gì đến Lan Ngọc, cậu ấy không phải người tốt."
Lan Ngọc quay lại, coi như không có nghe thấy.