04

264 27 3
                                    

ᡣ𐭩 warning: có yếu tố bạo lực ( chút xíu hoi )
tưởng tượng của tui thôi nên giải trí thui nha mb

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

sau hôm được bàng bác văn "cứu mạng" , em lại trở về nhịp sống thường ngày của mình, em quay trở về cuộc sống yên ổn, vắng lặng, mọi người cũng dần quên đi chuyện này, dù vẫn có bàn tán, nhưng ít hơn trước nhiều rồi.

qua chuyện này em rút ra được nhiều bài học lắm, gồm cả về việc phải mở to mắt khi đi bất cứ đâu, em còn loại được bớt những người bạn "giả tạo" nữa, ở đây đồng nghĩa với việc em chẳng còn một người bạn nào ở trường cả.

chẳng sao, vì vốn dĩ nào giờ họ chẳng coi em là bạn, em bị lời dụng và em biết điều đó, chắc hẳn ai cũng nghĩ, vậy thì vì sao không cắt đứt mối quan hệ sớm hơn ? em cũng không biết nữa, chắc vì em sợ cảm giác bị bỏ rơi, em sợ bị lạc lõng. vốn dĩ, chỉ cần vài ba câu hỏi thăm cho có cũng đủ làm em vui cả ngày rồi.

lúc trước, em có thích một người bạn cùng lớp, em nỗ lực bám theo người ta để theo đuổi, nhưng những gì em nhận lại được lại là cái danh xưng "kẻ bám đuôi" và sự hắt hủi của người ấy. có một lần, em thức đến khuya để làm tặng bánh cho người ta, nhưng rốt cuộc phải tận mắt chứng kiến chiếc bánh mình tận tâm làm bị dẫm lên không thương tiếc. thế là từ đó, chỉ cần suy nghĩ thích thêm một người nào đó làm em khiếp hãi không thôi.

khoan đã, sao nghĩ đến đây, đầu óc em lại nhớ đến hình ảnh của đàn anh bàng hôm nọ chứ ? em chính là điên thật rồi ! đừng nói là thích đàn anh bàng nhé ? không thể được ! nhất định là không được, thích hắn là chuyện vô lí nhất mà em suy nghĩ đến. suy cho cùng, có lẽ em đã suy nghĩ nhiều rồi.

đàn anh bàng ở bên này thì có vẻ đang dính vào cuộc ẩu đả khá căng thẳng, hắn vốn dĩ không đánh người và sẽ không bao giờ có ý định đó. nhưng hôm nay, là gã lạ mặt nào đó khiêu khích hắn trước. nào là "thằng nhóc miệng còn hôi sữa", "thiếu gia nhỏ đua đòi ăn chơi", "cái rốn vũ trụ".

hắn vốn rất nóng tính, ngày hôm nay tâm trạng không được tốt, lại bị khiêu khích thế này nên hắn mới dùng bạo lực với người đàn ông lạ mặt này. trong lúc ẩu đả, người đàn ông kia liên tục nắm lấy cổ áo hắn, báu vào cổ làm cổ hắn xước đến chảy máu. đám bạn hắn thấy vậy thì can hắn ra, luôn miệng giúp hắn bình tĩnh lại.

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

sáng hôm sau, em vốn định không xuống sân đâu, nhưng vì sáng nay đi trễ, chưa kịp ăn sáng nên em phải xuống căn tin mua đại thứ gì bỏ vào bụng. vừa bước xuống em đã thấy nhóm bạn của bàng bác văn và hắn.

em vừa bước ngang đã thấy ánh mắt của đàn anh bàng dời ánh mắt sang mình, ánh mắt của hắn như dán chặt vào em, chính xác là từ lúc em bước vào căn tin thì hắn chưa dời mắt đi chỗ nào khác ngoài em. tất nhiên, vì ngại, sợ nên em tránh hắn sang chỗ khác, chỉ dám mua đồ nhanh lẹ để đi chỗ khác.

"này, cổ bị làm sao đấy bác văn ? mày lại kiếm chuyện à ?"

"hôm qua, xảy ra chút xô xát ở ngoài đường."

dù giọng hắn nói không quá to, nhưng cũng đủ để em ở gần đó và nghe thấy. em vừa nhận hộp sữa của mình, vừa đi vừa suy nghĩ. hắn vừa đánh nhau hôm qua nên cổ mới xước đến ửng đỏ như vậy à ? chắc là rát lắm nhỉ ? sao bị vậy mà không thấy hắn che chắn hay bôi thuốc nhỉ ?

vừa ngồi xuống chỗ của mình, em liền xem trong cặp xem trong cặp còn băng cá nhân không thì moi ra được hai cái băng bản lớn màu hồng, có hình hello kitty ở trên. chẳng nhẽ giờ đi ra đưa hắn, hay nhờ bạn hắn đưa dùm ? bỗng, đầu em ngờ ngợ ra, không phải chuyện của mình, tại sao phải sốt vó lên như thế ? còn kiếm cả băng cá nhân nữa ? nghĩ một lúc em cũng nhét đại hai chiếc băng vào túi váy.

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

đến giờ về, em đợi cho mọi người về hết, trường vắng đi hắn rồi mới bước ra khỏi lớp. em đi đến hướng tủ cá nhân của khối lớp lớn nhất, em đi tìm cái tên "bàng bác văn" rồi nhét hai cái băng vào khẻ hở của tủ. coi như là cảm ơn cho lần trước hắn đã giúp em vậy.

"này, làm gì ở đây vậy ?"

em đã định quay đi, nhưng khi thấy đàn anh bàng, chân em như trồng rễ tại chỗ, một chút nhúc nhích cũng không, mặt em đỏ như quả dâu vậy, đỏ vì ngại, còn lí do còn lại thì em chưa rõ. bàng bác văn mở của tủ, thấy hai cái băng đó thì nhoẻn miệng cười nhếch.

"cho tôi à ? cảm ơn nhé"

em khẽ gật đầu, nhưng không cạy miệng được một chữ, chân thì vẫn đứng im, tay thì nắm chặt. 

"nhà ở đâu, tôi dắt về, dù gì cũng trễ rồi"

"không cần đâu mà, tự về được.."

em nói chuyện trống không, mắt thì đưa qua đánh lại chỗ khác, mà bàng bác văn thì vốn ghét nói chuyện mà không nhìn vào mắt hắn.

"này, tôi có tên, tên tôi là bàng bác văn, gọi tôi là bác văn, khi nói chuyện thì nhìn vào mắt người khác, không thì bất lịch sự lắm đấy."

đôi co một hồi thì hắn thắng, đó là chuyện dễ hiểu, vì em có đôi co, nhưng không đáng kể. thế là em buộc phải để hắn dắt về nhà, trên đường về, không ai nói một câu, hắn thì tay liên tục bấm điện thoại, em đoán là lại nhắn tin với hàng chục cô gái xinh đẹp rồi. suy nghĩ này lại khiến ngực trái em hơi nhói, nhưng dù gì cũng không phải chuyện của mình, quan tâm làm gì ?

dù đang đi ngoài đường, quanh chóp mũi em phản phất mùi hương của hắn, theo em nhận xét thì thơm, nam tính. em cứ như biến thái vậy, tự nghĩ xong tự ngại, da mặt thì mỏng, cứ ngại là gò má lại vương màu hồng nhạt.

"em nhạy cảm nhỉ ? chả làm gì cũng ngại, nãy giờ tôi có làm gì đâu ?"

"c-có ngại đâu.."

hắn cao hơn em nhiều, em không phải là thấp, nhưng đứng cạnh hắn thì chỉ tới vai. khi nói chuyện phải hơi ngẩng đầu lên mới với tới đôi mắt hắn. chắc em phải tập nhìn mắt hắn khi nói chuyện rồi, vì em nói chuyện trước giờ rất hạn chế nhìn vào mắt người khác, em nhút nhát, rụt rè lắm.

về đến nhà, hắn khẽ đẩy lưng em đến cửa rồi quay đi, không quên quay đầu lại nói:

"vào trong nhanh đi, tạm biệt"

"tạm biệt, bác văn"

em dồn hết nội lực, nói câu tạm biệt rõ to và dứt khoát, mắt thì nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn cười khẽ, "đáng yêu thật".

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

sụb crai, lai và xe cho mình nha anh chị em ơi. hãy cho tui biết phiu ling cũa mấy bàk ! 🤍🤍

𝜗𝜚⋆cigarettes𝜗𝜚⋆ -pbowenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ