Ồ.
Chung Thần Lạc đứng trước cửa phòng bệnh.
Nên làm sao đây? Vài ngày trước cậu đã tỏ tình với đối tượng thầm mến bao năm của bản thân (và nhận lại lời từ chối tốt bụng đầy thương hại) ngay tối đó thì người ta bị xe tông ngất xỉu luôn rồi.
Chung Thần Lạc đã bám trụ ở cửa phòng giải phẫu rất lâu, nhưng ngay khi anh vừa ổn định cậu liền biến đi mất, không chịu xuất hiện cho tới khi sức khỏe anh ổn định lại và cả nhóm quyết định cùng tới thăm.
Chung Thần Lạc nghe được rằng La Tại Dân bị chấn động não mạnh.
Tin mừng, có thể anh sẽ chẳng nhớ được gì về hôm đó và sẽ chẳng có khoảng lặng kì cục nào giữa cả hai.
Tin buồn, Chung Thần Lạc thắp lên hi vọng rằng anh quên đi tức là cậu có một cơ hội làm lại.
Chấn động não gây mất trí nhớ tạm thời à.
Chung Thần Lạc liền nghĩ tới viễn cảnh anh nhớ ra và chính cậu sẽ hổ thẹn như nào rồi.
Thế nên tin buồn hoá tin vui.
Chung Thần Lạc sẽ không thích anh thêm lần nữa.
Sắp xếp lại con tim của mình Chung Thần Lạc đẩy cửa vào phòng bệnh.
Bên trong tụ tập hầu hết mọi người và gia đình của anh. La Tại Dân còn bị gãy chân, chân trái của anh bó thạch cao đang bị treo lên, đầu anh cũng cuốn băng trắng vài vòng.
Có nhiều chỗ xước xác trên khuôn mặt diễm lệ của anh.
"Em có mang hoa quả." Chung Thần Lạc đưa hộp quà lên cho La Tại Dân xem.
Là một chiếc hộp trái cây với màng kính trong suốt đầy vẻ sang trọng.
Trái cây và hoa hồng tươi bên trong cũng toàn là loại đắt tiền.
Cherry, việt quất, phúc bồn tử, lựu, đào và xoài.
Để có một hộp quà đầy đủ bốn mùa như vậy Chung Thần Lạc đã tốn khá nhiều công sức đấy.
Chuyện! Quà thăm bệnh cho cựu đối tượng thầm mến mà.
Tay còn lại của cậu là một hộp chocolate đen đắt tiền khác tới từ Pháp nữa, hộp vẫn còn hơi lạnh đang toả ra.
"Em để đây đi." Hoàng Nhân Tuấn hướng dẫn cậu bỏ lên bàn con khác trong phòng nơi hầu hết mọi người đang vây quanh.
Một khoảng cách đủ xa để có thể quan sát La Tại Dân đang trò chuyện cùng gia đình một cách kín đáo.
Hai hộp quà của Chung Thần Lạc vẫn đặc biệt bắt mắt dù đã để chung với những giỏ quà khác.
Haha.
"Em có cần đến giới thiệu lại cho ảnh biết em là ai không?" Chung Thần Lạc pha trò dò hỏi khi nhận ra ánh mắt đặt trên người mình đang dần nhiều lên.
"Có lẽ là không." Lý Đế Nỗ đáp nhưng có một điều gì đó khác lạ trong tông giọng anh và cả trong ánh mắt của những người còn lại.
Chung Thần Lạc nhún vai tiến đến gần Lý Đế Nỗ gỡ hai tay đang đặt lên đùi của anh ra và ngồi vào.
Chẳng còn cái ghế trống nào trong đây cả, Chung Thần Lạc oán than cùng mọi người nhìn về phía giường bệnh một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có ý nghĩa (Jaemle)
Fanfiction"Anh biết gì không La Tại Dân, bộ óc loài người luôn rất thú vị." - JaemLe Đào để suy nên vui lòng suy cùng mình 🫶🏻