Ngày mà Focalors bị phán quyết, Furina em chứng kiến được toàn bộ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao rơi xuống và rồi cướp đi sinh mạng của người mà em vẫn luôn muốn gặp lại, người mà em muốn ở bên
Ngày ấy ở Fontaine mưa rơi rất to, cơn mưa ấy cuốn trôi đi mọi thứ bao gồm cả hy vọng của em, Furina đã hy vọng rằng sau khi giải quyết được lời tiên tri, em có thể cùng Focalors chung sống một cách tự do và đầy hạnh phúc nhưng em nào biết cách Focalors hoá giải lời tiên tri là dùng chính mạng sống của cô ấy chứ, em chỉ biết rằng mình phải đóng vai thủy thần giúp cô ấy có thời gian và đến khi vở kịch vĩ đại diễn ra thì mọi thứ sẽ kết thúc
Đúng như lời Focalors nói, khi vở kịch ấy đã diễn ra, lời tiên tri đã được giải quyết, màn kịch vĩ đại đã hạ màn cũng như sinh mạng của Focalors cũng kết thúc, em đã được tự do, em không cần phải đóng vai thủy thần nữa nhưng em không cảm thấy được sự hạnh phúc mà chỉ có sự trống rỗng.
Em chỉ muốn ở bên Focalors dù có ra sau, cho dù bản thân có phải chịu sự cô đơn lần nữa, em không cần sự tung hô hay sự tự do nữa em chỉ cần Focalors thôi, em ước gì lúc ấy mình cũng chết đi để có thể ở bên Focalors người mà em luôn muốn ở bên.
" Furina, Furina"
" Là ai, ai đang gọi tôi"
Em nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, một giọng nói rất quen thuộc giống như..như Focalors
Bất giác nước mắt em lại rơi, em muốn gặp người ấy biết bao nhiêu, chỉ một lần thôi cũng được
" Foca...lors, Focalors là chị đúng không"
" Nếu là chị...làm ơn..xuất hiện đi..một lần thôi cũng được"
Giọng em run run gọi trong khoảng không im ắng, không một lời đáp lại, em vẫn cứ gọi, gọi rất lâu nhưng vẫn không ai đáp lại em, hy vọng trong em lại lần nữa vụt tắt, khi nghe tiếng gọi ấy em đã hy vọng rằng mình có thể gặp lại cô ấy nhưng thực tại lại tát cho em một cái đau điếng
"Haha làm sao mà gặp được chị ấy nữa chứ, mày chỉ đang ảo tưởng thôi Furina"
Em cười nói nhưng nụ cười chua chát làm sao, hai hàng lệ vẫn cứ rơi trên đôi mắt em bỗng có một đôi tay lau đi những giọt nước mắt của em.
Đôi mắt em mở to vì vui mừng nhưng rồi lại vụt tắt
" Mày lại ảo tưởng nữa rồi Furina, chị ấy chết rồi mà...làm sao mày có thể thấy được chị được chứ"
" Furina, không phải do em ảo tưởng đâu"
Focalors dang tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em, cảm giác lành lạnh chuyền đến em nhưng em lại cảm thấy ấm đến lạ, em ôm chặt lấy Focalors sợ rằng người ấy lại biến mất lần nữa.
" Hức...thật sự là chị đúng không, không phải do em đang ảo tưởng ra đúng không"
"Làm ơn đừng bỏ lại em, đừng bỏ em lại nơi đây một mình, đừng rời đi, em xin chị"
Em càng ôm chặt hơn lấy Focalors, nước mắt vẫn rơi, rơi rất nhiều nhưng là vì hạnh phúc, hạnh phúc vì em đã gặp được người ấy, nếu đây là giấc mơ thì em muốn không bao giờ tĩnh lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Focafuri] Dưới ánh hoàng hôn
FanfictionFic viết về otp của tg Mình cũng thay bị sai chính tả nhiều có gì góp ý để mình sửa lại.