" Tử Yên, ăn mừng cho đạt hạng nhất, tóc không cháy đời không nể " Tĩnh Nhi lúc này đang ở tiệm làm tóc, liền vội vàng chụp ảnh mà khoe với Tử Yên.
Tử Yên nhìn mái tóc đỏ rực của Tĩnh Nhi mà lắc đầu ngao ngán, vừa mới năm ngoái hứa sẽ để màu vàng vĩnh viễn, vậy mà bây giờ đã đi nhuộm rồi, Tử Yên biết đứa bạn mình thề thốt thế thôi, chứ dăm ba ngày rồi lại chán, liền muốn đổi thành màu khác.
Tĩnh Nhi mang cái đầu đỏ rực đi về nhà, quan điểm của nó là vậy, nhuộm tóc trước, về xin mẹ sau.
Bà Vân đang ở nhà, từ khi có được giấy khen hạng nhất cấp quận, bà đã đặt ngay thợ làm một tấm bảng để treo lên ngay chính giữa phòng khách. Ngày nào cũng ngồi uống trà ngắm giấy khen, bà đã gửi lời cảm ơn không ngất dành cho Y Tâm, nhờ có cô mà Tĩnh Nhi mới có được như ngày hôm nay, điều này càng làm bà yên tâm hơn về tấm bằng C1 của Tĩnh Nhi.
Về phần Y Tâm, từ lúc mọi người biết cô phụ trách nhằm giúp Tĩnh Nhi đạt giải, rất nhiều phụ huynh không biết từ đâu ra liền gọi điện thoại, muốn cô chiếu cố, dạy thêm giúp. Nhưng tuyệt nhiên cô đều từ chối, dạy một tiểu nha đầu thôi đã đủ mệt rồi.
" Mẹ con mới về " Tĩnh Nhi bước vào nhà thấy mẹ mình ngồi sofa thư giãn, mắt nhìn về tấm bằng khen, có đôi chút hơi nở mũi.
" Con về rồi à "
"..." Bà Vân quay sang nhìn thấy con gái mang cái đầu đỏ chói về nhà liền nhướng mày, lúc nó được giải liền thưởng nóng tiền xem như quà thưởng, đừng nói là dùng hết cho mái tóc này rồi nhé.
" Tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, ma tuý trộm cắp xin đừng tới đây " Bà Vân nhìn Tĩnh Nhi liền nói, câu này bà học được trên Facebook, rất thích hợp dùng với con gái của mình.
" Đẹp mà mẹeee " Tĩnh Nhi vì biết mẹ đang rất tự hào về chuyện này cho nên nó quyết định đổi màu tóc, xem như vừa đấm vừa xoa.
" Mẹ cho con 4 triệu, mái tóc này làm hết bao nhiêu ? " Bà Vân nhìn mái tóc chói loá kia mà không thích nỗi nhưng vẫn mặc kệ, học giỏi thì muốn làm gì cũng được, đừng tệ hại là được.
Tĩnh Nhi không trả lời mà chỉ giơ lên 3 ngón tay, ý nói tiền làm tóc hết 3 triệu bạc.
" Hay, hảo hán, chúa tể tiết kiệm tiền, vừa mới bảo với mẹ con muốn tiết kiệm, giờ lại xài thế này " Bà Vân nhìn mà lắc đầu.
" Đẹp mà mẹ " Tĩnh Nhi cười rồi bỏ trốn lên lầu, ai cũng khoe hết rồi, chỉ duy nhất còn 1 người nữa thôi, không biết Y Tâm sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.
***
Giờ ra chơi, Tĩnh Nhi lén lút chạy lên văn phòng của Y Tâm đầy háo hức, nó mong chờ tới lúc này lắm rồi, không biết cô sẽ ra sao nhỉ, thấy đèn sáng, may quá người vẫn còn, thường không dễ gì gặp được Y Tâm trong trường đâu." Vào đi "
" Đẹp không cô " Tĩnh Nhi bước vào như sàn diễn catwalk, tay nâng niu mái tóc của mình xoay một vòng.
" Không đẹp "
"..."
" Sao lại không đẹp " Tĩnh Nhi ủ rũ, gì mà làm tóc ai cũng chê thế này, Tĩnh Nhi thấy mái tóc này rất đẹp mà. Liền kéo một cái ghế ngồi kế bên Y Tâm, luật lệ đã kết thúc, giờ đây nó có thể ngồi thoải mái sát bên Y Tâm mà cô không hề xua đuổi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại Gần
RomanceTĩnh Nhi tôi xin thề, sẽ không bao giờ đứng lại gần Y Tâm.