- Cậu phải đi rồi à ?
- ...
- Vậy chúc cậu may mắn nhé, qua đó ráng học nha Naib.
- ...
- Sao cậu không nói gì thế? Naib?
Đứng trước cây cổ thụ của trường XX, cặp nam nữ chỉ biết im lặng nhìn lên thân cây sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi và buồn tẻ của hai người. Naib ngước nhìn chàng trai do những lời đồn thổi trong trường.
"Có thể tụi mình chỉ có thể làm bạn thân của nhau thôi nhỉ? Sea?"
Suy nghĩ của Naib chả thể nào chạm tới chàng trai, Sea không hề biết mình là người được thích, mặc cho mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn thân với cô bạn thuở nhỏ, Sea vẫn hết sức nuông chiều và yêu thương cô. Nhưng bây giờ sắp không còn những khoản thời gian vui vẻ đó nữa rồi. Naib sẽ đi du học sau 3 giờ nữa. Đây là khoảng thời gian cuối cùng mà cả hai được ở bên nhau, ở cây cổ thụ của trường.
-Cậu sẽ nhớ tớ chứ Sea? - Naib lên tiếng hỏi đầy nhẹ nhàng
-...- Sea chỉ biết im lặng trước câu hỏi đột ngột của cô bạn.
-Tớ không biết bao giờ tớ về nhưng...
-...
-Tớ sẽ về, tớ hứa đó. Vì vậy đừng quên tớ, làm...Hức
Tiếng nấc đã cất lên, cô bắt đầu khóc, Sea nhìn cô rồi từ từ vòng qua người cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô khóc, khóc rất nhiều, vừa khóc vừa đánh vào ngực Sea, những cú đấm không đau nó nhẹ hều chẳng gây được tí sát thương nào.
-Không được quên...hức...cậu quên...là ...hức...tớ giết cậu đó...hức.
-...-Sea chỉ biết bất lực vỗ nhẹ vào đầu cô bạn nhỏ nhắn đang vùi mặt vào ngực mình để an ủi cô nàng.
-Hức...hu...hu...-tiếng khóc nhỏ dần nhẹ dần rồi im hẳn.
-Không quên - Sea lên tiếng rất nhẹ nhàng và dịu dàng- Tớ chắc chắn không quên cô bạn từ nhỏ tới giờ của mình đâu. Tớ hứa.
Nói rồi cậu lấy ra một sợi dây chuyên với mặt dây chuyền là một nữa hình trái tim màu đỏ. Đây chính là món quà sinh nhật mà Sea định tặng cho Naib nhân sinh nhật cô, cậu cũng đã định sẽ nói ra suy nghĩ của mình với Naib, nhưng có lẽ những lời đó sẽ không được nói ra rồi.
-Hơi sớm một chút nhưng chúc mừng sinh nhật Naib.-Sea mím chặt môi, cậu vẫn không dám nói lên suy nghĩ của mình.
Mặt cô nàng ửng hồng trong thoáng chốc. Nhưng Sea lại không để ý tới điều đó, cậu lấy tiếp một sợi dây chuyền nữa với nữa trái tim màu đen còn lại.
-Đây sẽ là ... thứ chứng minh ... tình bạn của ta, giữ cho cẩn thận đấy.-Những lời nói nữa thật lòng nữa dối lòng được nói ra đầy khó khăn.
Cậu nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ cô gái và ghép hai nữa trái tim lại và nhìn Naib đang mỉm cười, cậu cũng đã yên tâm cười theo. Đến cuối cùng cậu cũng không nói lên được lời muốn nói, có lẽ đấy là quyết định sai lầm.
YOU ARE READING
"Điểm cuối" em có ở đó
Romancethử viết truyện xem thế nào mong mọi người cho xin thêm ý kiến nếu tôi vẫn còn có những khiếm khuyết trong truyện nhé