Sáng sớm hôm sau, Thuỳ Trang khéo léo trong bộ đồng phục học sinh đi vào bếp. Nàng buộc tóc thành đuôi ngựa gọn sau đầu, để lộ vầng trán mịn màng. Ngoại hình của nàng được tích hợp bởi gen tuyệt vời của cha mẹ, xinh đẹp động lòng ngưòi.
Ba nàng đưa cho nàng hộp bento và nhét vào đó một hộp sữa.
Thuỳ Trang rụt rè hỏi: "Ba, con muốn hai hộp sữa."
Ba nàng lập tức cảnh giác: "Muốn hai hộp sữa?"
"Bạn học hôm qua đưa con đến bệnh viện, con muốn cảm ơn cậu ấy." Nghĩ đến Lan Ngọc, Thuỳ Trang cười ngọt ngào.
"Đúng, đúng, làm sao ba lại quên!" Ba nàng lấy sữa trong tủ lạnh ra đưa cho nàng, sau đó lấy tiền lẻ nhét vào tay Thuỳ Trang.
"Hôm qua mẹ con nói với ba là con bị hạ đường huyết, hôm qua ba cũng không mua đường. Hôm nay con tự đi mua đi nhé."
Trạm xe buýt cách nhà không xa, Thuỳ Trang đi ngang qua. Khi đến bên đường, nàng vô thức liếc nhìn phía đối diện.
Thời điểm đi học, nàng chưa từng thấy Lan Ngọc đi ra từ đó, cũng không biết tại sao.
Nàng gói đồ ăn sáng cẩn thận vào cặp sách. Nhiều học sinh ở trạm xe buýt đã chờ sẵn, có người nhảy lên vẫy tay với nàng: "Trang ơi!". Đó là Ngọc Huyền.
Hai người thường hẹn nhau ở bến xe này cùng nhau đi học. Thuỳ Trang bước nhanh về phía trước, thở hổn hển.
Ngọc Huyền nói: "Xe hôm nay thật khó chờ. Tớ đã đợi ở đây mười phút mà vẫn chưa tới. Chúng ta sẽ không thể bắt kịp giờ học mất."
Các học sinh xung quanh cũng đang phàn nàn về sự chậm trễ của xe ngày hôm nay.
Thuỳ Trang không vội, nhẹ giọng nói: "Sẽ tới ngay."
Vừa dứt lời, chiếc xe buýt số 6 đã vượt đèn giao thông, kiên định dừng lại trước biển báo xe buýt.
Ngọc Huyền ngẩn người: "Trang, xem cái miệng cậu kìa."
Thuỳ Trang nhẹ nhàng cười cười, đám học sinh phía sau xúm lại, tranh nhau lên xe.
Lúc này, Thuỳ Trang không thể chen vào trong xe, nàng nhỏ nhắn đang loay hoay đưa tay lên kéo, Ngọc Huyền thì thầm vào tai nàng: "Đông quá."
Thuỳ Trang bình tĩnh nói: "Đừng lo, về sau cậu có thể có chỗ."
Hai phút sau, một dì ở phía trước Ngọc Huyền chuẩn bị xuống xe, chào hỏi Huyền rồi nói: "Bạn học nhỏ, lại đây ngồi đi."
Ngọc Huyền như mơ ngồi xuống, ôm lấy eo Thuỳ Trang "Trang, làm ơn, cậu có thể nói cho tớ biết tớ có thể đạt hạng nhất kỳ thi cuối kỳ này không."
Đây chắc chắn là cá chép koi! Mau ôm đùi, hahaha.
Thuỳ Trang xấu hổ cười cười "Chỉ là trùng hợp."
Khi xe buýt đến, học sinh Trường cấp ba số 1 xuống xe tấp nập. Thuỳ Trang siết chặt dây đeo cặp ngay khi bước xuống, một cơn gió dữ dội thổi qua, chiếc xe máy màu đen lướt qua mắt nàng nhanh như chớp....
Lan Ngọc: "Được rồi, em không đánh nhau là được chứ gì." Cô cười, nhưng giọng nói vô cùng lạnh lùng.
Lan Ngọc thường hay mắc lỗi, sau đó giáo viên nói những lời cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng có người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi từ từ chặn lại.
Đó là Thuỳ Trang.
"Hiệu trưởng, nghe em giải thích." Thuỳ Trang nói rất nhẹ nhàng ngọt ngào.
Lan Ngọc cảm thấy vị ngọt ngào của kẹo cam lại đến, con thỏ trắng nhỏ này? Ăn bao nhiêu kẹo mà có thể có hương vị kẹo trái cây mỗi ngày vậy.
"Ngày hôm qua Lan Ngọc đã giúp em. Cậu ấy không đánh em. Thầy hiểu lầm rồi." Thuỳ Trang giọng nói nhỏ nhẹ như kẹo bông.
"Bạn học kia cướp tiền của em, cậu ấy nhìn ra như vậy. Hôm qua, em bị sốt rồi ngã. Chính cậu ấy đã đưa em đến bệnh viện."
Trà sữa bị rớt vì thằng nhóc kia, là 20 nghìn, không có gì sai cả.
Thuỳ Trang vừa nói vừa đưa cho Lan Ngọc năm mươi nghìn.
"Ngày hôm qua cậu không đòi tớ tiền taxi. Cậu thật tốt. Lan Ngọc, mẹ tớ nhờ tớ trả lại cho cậu."
Lan Ngọc mang theo tâm tình phức tạp nhìn tờ 5 chục trước mặt.
Thấy Lan Ngọc không nói gì, Thuỳ Trang bước lên hai bước, nắm tay cô rồi nhét tiền vào tay người ta. Quay đầu về phía hiệu trưởng và giáo viên đang bối rối, chân thành nói:
"Lan Ngọc đang làm việc tốt." Thuỳ Trang nghĩ gì đó nói thêm "Còn có bạn học Diệp Lâm Anh và Kỳ Duyên nữa. Họ đang làm việc tốt. Đừng trách họ."
Diệp Lâm Anh và Kỳ Duyên: Làm việc tốt? Khi nào? Tôi? Lan Ngọc?
Thuỳ Trang có một khuôn mặt trong sáng và dịu dàng, những gì nàng nói đều có lý cùng cơ sở, không thể phản bác lại được. Tiểu hoa khôi này thực sự lợi hại.