34✨

1.6K 120 4
                                    

Một tuần sau khi Gemini biến mất không tung tích, Fourth Nattawat vẫn sống như bình thường, đi học, làm bài nhóm, đi ăn, đi chơi, đi hát,... Chỉ là tính khí có hơi thất thường.

__

"Fourthhhhh"

Kate - Một cô bạn Fourth mới quen đầu năm hai lên tiếng gọi. Kate hôm nay đi học muộn hơn mọi lần, nhưng bù lại mang mấy túi bánh ngọt lỉnh kỉnh.

Kate nói:

"Sao sáng ra mày đã ủ rũ vậy Fourth"

"Allan mua bánh cho mày này"

Fourth ngẩng lên, quầng thâm mắt như hai cái kiềng không cho mắt Fourth mở to như mọi khi. Cái áo đồng phục cũng bị cài cúc xộc xệch.

Fourth vơ lấy đại một cái bánh, toan ăn liền nhăn mặt:

"Allan mua?"

"Ừ đúng rồi"

Kate ngồi xuống bên cạnh Fourth, lấy quyển vở dày cộp đặt lên bàn, ôn tập cho bài thuyết trình nhóm.

Fourth đẩy cái bánh trở lại về phía Kate, rồi lại gục mặt xuống bàn.

"Mày sao vậy Fourth? Sao không ăn? Allan nói nó phải đi ngược một vòng thành phố để mua đấy"

"Tao bị dị ứng hạnh nhân"

Kate cứng họng, nhìn vào bịch bánh trên bàn liền vỗ trán một cái. Sao cái nào cũng có hạnh nhân vậy?

"Vậy để tao bảo nó xuống mua cho mày..."

"Không cần"

"Tao cũng không thân với nó tới mức đấy"

Fourth đứng dậy khỏi dãy bàn của giảng đường, tự mình đi xuống canteen mua nước. Cậu đoán chắc, nếu còn ngồi đó sẽ nghe Kate lải nhải về Allan đến ong não thì thôi.

Kate nổi tiếng là nhiệt tình, hoà đồng, nhưng lần này có hơi thái quá. Fourth đã từng nghĩ nếu Kate thấy Allan tốt như vậy thì cứ giữ cho một mình đi, cậu nghe nhiều cũng thấy ngán ngẩm. Nhưng rồi lại gạt đi. Suy nghĩ như vậy là nghĩ xấu cho bạn mà phải không? Cậu không phải đứa nhỏ mọn như thế.

__

Fourth bước qua dãy hành lang, cái nắng oi ả ngay từ sáng sớm làm cậu nhăn mày cằn nhằn mấy câu. Canteen bốc ra mùi bánh mì và cơm rang thơm phức, nhưng cậu cũng chẳng muốn để tâm tới.

Fourth bước lại quầy nước, chọn lấy chai nước lọc rồi tới quầy tính tiền. Đang định quét QR thì có tiếng "ting" vang lên. Ngước nhìn thì đã thấy Allan thành toán xong rồi.

"Chào buổi sáng"

Fourth cũng gật đầu rồi toan bước đi ngay. Hôm nay tâm trạng không được tốt, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng thật ra thái độ này tiếp diễn được 1 tuần rồi.

Không phải muốn trở thành kẻ đáng ghét, chẳng qua đã bị chiều quen rồi.

Allan vẫn đi theo cậu, vừa đi hắn vừa hàm huyên vài câu chuyện. Sau cùng, không kìm được tò mò mà hỏi:

"Bánh sáng nay có hợp khẩu vị của mày không?"

"Tao đã xếp hàng rất lâu để mua đó"

[F6] - Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ