"Chuyến bay bị hủy rồi?"
"Ừ. Anh thấy bảo có một cơn bão lớn sẽ ập xuống LA vào ngày mai, nên tất cả các chuyến bay đều đã bị hoãn lại cho đến khi thời tiết ổn hơn rồi."
"Nhưng không phải chuyến bay của anh khởi hành vào hôm nay à?"
"Bên sân bay hủy toàn bộ các chuyến bay ngày hôm nay và tất cả những chuyến khác trong vòng hai ngày tới. Anh xin lỗi, cún à."
Và chỉ có vậy, tất cả những sự mong ngóng của Gunwook đã đổ sông đổ bể.
Lý ra, Ricky đáng lẽ đã phải về nhà từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu vào cuối tháng 12, nhưng một học phần của anh đã dời lịch thi thực hành xuống một tuần và khiến kế hoạch về nước bị gián đoạn. Sau đó Ricky lại gặp trục trặc về hộ chiếu, nên anh phải đợi thêm một tuần nữa để giải quyết. Và như thể 2 tuần chờ đợi vẫn là chưa đủ, thứ thời tiết chết tiệt này đã ập đến vào phút cuối và phá hỏng tất cả mọi kế hoạch.
Ngày mai là sinh nhật của Gunwook rồi. Dù cậu luôn trân trọng những bữa tiệc sinh nhật hàng năm của mình, được quây quần bên bố mẹ và anh trai cùng với tất cả những người bạn thân thiết, nhưng sinh nhật này lẽ ra phải khác. Ricky đã rời Hàn Quốc hai năm nay để sang LA du học, và mặc dù Gunwook sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu thực sự rất nhớ anh.
Gunwook đã chờ đợi ngày này mãi. Ricky đã hứa, rằng anh sẽ nhanh chóng trở lại Hàn ngay khi kỳ nghỉ đông đến, vì anh nhớ cục cưng của mình rất nhiều, và cục cưng cũng nhớ anh vô cùng. Gunwook đã dành hàng giờ trong bóng tối chính căn phòng của mình và ánh sáng rực rỡ của khuôn viên trường Ricky (UCLA luôn được bao phủ bởi nắng vàng mật ong, trong khi Seoul thì luôn chìm trong sương mờ ảm đạm) để nói về việc anh sẽ về, về những gì họ sẽ làm khi Ricky trở lại từ LA, về kế hoạch hai người đã lập ra cùng những người bạn và gia đình, và về ngày sinh nhật của Gunwook mà cậu đã cực kỳ mong chờ.
Nhưng điều đó bây giờ nghe như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Gunwook vậy.
"Em bé ơi? Em giận anh à?"
Gunwook nhìn lên trần nhà, điện thoại của cậu đã biến mất đâu đó trên giường từ lâu.
Cậu ấy có giận không? Có. Nhưng Gunwook không giận Ricky, hay chính bản thân mình, hay thậm chí là Kim Gyuvin ngu ngốc, người liên tục hỏi cậu rằng liệu Ricky có quay lại Hàn vào kỳ nghỉ đông hay không. Cậu giận dữ với thế giới này, với bất cứ quyền lực hay vị thần thề nào đang kiểm soát cuộc sống của cậu lúc này, vì đã chia cắt hai người họ.
"Không ạ? Em ổn mà. Anh lại suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Em chắc là mình ổn chứ?"
"Em chắc mà."
"Thôi được rồi...Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi. Khi về đến nhà anh sẽ bù lại cho em, được chứ? Cũng muộn rồi đấy. Đi ngủ đi cún. Ngày mai em vẫn còn phải học mà phải không?"
"Vâng... Chúc Ricky ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lên Gunwook, và cậu thở dài bất lực, kéo chăn kín đầu trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đâu đó trên giường, điện thoại của Gunwook lại sáng lên.
Riki
ngủ ngon nhé em bé của anh
và chúc mừng sinh nhật
anh yêu em
...
"Gunwook- Gunwook! Này, mày có đang nghe không đấy?" Junhyeon lay mạnh vai Gunwook.
"Hử?"
"Tao hỏi mày muốn ăn gì trưa nay. Hôm nay sinh nhật mày còn gì. Sao đấy? Sao hôm nay lơ đễnh thế?"
"Hả, tao ổn mà?"
"Nó chỉ buồn vì bồ nó không ở đây thôi." Gyuvin nói, vẫn tập trung lướt điện thoại.
"Ricky á? Nhưng tao tưởng cậu ấy sẽ về cơ mà."
"Có bão nên chuyến bay bị hủy rồi," Gunwook vặn người, "Anh ấy có thể sẽ phải đợi thêm một tuần nữa."
Junhyeon nhìn cậu với ánh mắt cún con buồn bã hắn vẫn luôn làm với cậu. Gunwook chỉ nhún vai.
"Đi thôi, đi ăn Malatang đi. Tao đói rồi."
"Yay, tao bao!"
Gunwook đi theo bước chân của hai người bạn, nhưng để tâm trí đã lạc đi đâu mất. Ricky đã không nhắn lại suốt cả buổi sáng hôm nay, mặc dù bây giờ chỉ mới là chiều ở LA. Gunwook biết rằng mình không nên lo lắng: Ricky thường bật chế độ không làm phiền vào ban ngày, và dù anh ấy sẽ không trả lời ngay lập tức, Ricky vẫn sẽ kiểm tra điện thoại thường xuyên để xem có tin nhắn từ Gunwook không. Nhưng Ricky đã không online hay trả lời tin nhắn của cậu mấy tiếng, và vẫn chưa mở hộp chat kể từ khi Gunwook trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh từ đêm qua.
"Ê này, tí đi cà phê không?"
"Ê dạo này tao đang kẹt tiền... Hay đi karaoke? Có một chỗ ngay gần đây ý, cách có mấy trăm mét thôi. Rẻ hơn cà phê đấy."
"Ok, đồng ý luôn," Gyuvin đu mình đến bên cạnh Gunwook, bấu chặt vào cánh tay của cậu. "Chủ nhân bữa tiệc thấy thế nào?"
"Hả, à, tao thế nào cũng được. Chiều nay tao cũng chỉ định khóa mình trong thư viện thôi."
"Ê này, không được. Đừng làm khó bản thân thế chứ, mấy việc này không thể tránh khỏi mà. Hôm nay là sinh nhật mày đấy, chill đi bạn ơi. Không có học hành hay suy nghĩ linh tinh gì hôm nay hết. Đi karaoke thôi!"
Gunwook đoán rằng Gyuvin cũng có ý đúng. Cậu đâu thể kiểm soát được mấy thứ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
riwook | silver moon's sparkling (so kiss me) - vietnamese
Fanfictionpetite rencontre ici avec moi, je suis désolé d'être parti.