Y tá: Aurora1823
Sau khi Trần Vũ nhận được địa chỉ thì hơi ngây người một cái, Cố Vi vội vàng giải thích rằng: "Em trai tôi ở thuê trong nhà em trai cậu."
"Vậy à."
Hóa ra là như vậy. Chẳng trách Vương Nhất Bác kêu Cố Vi đến nhà cậu ta, lằng nhằng nửa ngày hóa ra Tiêu Chiến ở cùng với Vương Nhất Bác, Trần Vũ vô cớ thở phào một hơi: "Tôi còn tưởng anh thân với Vương Nhất Bác lắm cơ."
"Cái gì?" Cố Vi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không có gì." Trần Vũ chuyên tâm lái xe.
Lại qua một lúc, Trần Vũ thông qua gương chiếu hậu nhìn nét mặt của Cố Vi một cái, vậy mà lại đang khóc.
Khóc phải gọi là như hoa lê dính hạt mưa, khiến hắn nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.
Nhìn xuống dưới phát hiện Cố Vi đang cầm điện thoại trong tay, đã hết pin sập nguồn rồi.
Trần Vũ lặng lẽ lái xe nhanh hơn một chút.
"Cần giấy không?"
Cố Vi lắc lắc đầu, nhấc tay lên dùng mu bàn tay lau nước mắt.
"Dùng điện thoại của tôi đi." Trần Vũ không ngoảnh đầu, một tay lái xe đưa điện thoại về phía sau, "Này."
Cố Vi hơi ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn đang điểm xuyết trên lông mi.
Trần Vũ cũng là lần đầu tiên trông thấy biểu cảm trên mặt một người đàn ông trưởng thành lại yếu đuối tới mức này, chuyện thú vị là hắn lại không hề cảm thấy có gì không hòa hợp.
"Cảm ơn cảnh sát Trần." Hai tay Cố Vi nhận lấy điện thoại, lúc cầm điện thoại ngón tay không để ý lướt qua ngón tay Trần Vũ.
Anh sốt ruột quá, không để ý đến cái này, ngược lại Trần Vũ thu tay về xong lại tự mình hồi tưởng lại một chút.
Hai tay nắm trên vô lăng, cứ cách mấy giây lại nhìn lên chỗ được Cố Vi chạm vào một cái.
Lần này tiếp tục gọi tới thì không ai nghe nữa rồi, trước đó không lâu Tiêu Chiến vừa mới đau quá ngất xỉu.
Cố Vi gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình, không muốn để cảnh sát Trần chê cười, nhưng nước mắt vẫn lách tách lách tách rơi lên mu bàn tay anh, kìm nén tới mức hai môi đều run lên, nước mắt trên mu bàn tay rất nhanh đã trượt vào lòng bàn tay, làm ướt điện thoại của Trần Vũ.
Nhìn người này khóc quả thực giày vò người ta quá mức, Trần Vũ rút một túi giấy ở bên cạnh ra đưa về phía sau: "Lau đi."
Cố Vi lại giơ hai tay ra nhận, một lòng một dạ lau điện thoại, nước mắt tiếp tục rơi.
Trần Vũ nhíu mày nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Bảo anh lau nước mắt, lau điện thoại cái gì?"
"Hả?... À." Cố Vi hình như càng tủi thân hơn, "Vậy tôi không khóc nữa."
Trần Vũ: ?
Có phải đang chê anh khóc đâu.
"Cảm ơn cảnh sát Trần." Cố Vi lại đưa điện thoại về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn Hôn
FanfictionTên gốc: 亲亲病 Tác giả: 奶粉奶粉粉 CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Trần Vũ x Cố Vi "Làm ơn đi mà, không hôn đương nhiên sẽ chết đó." Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.