5 ; anh trai

1K 69 7
                                    

Sáng hôm sau, Minseok đứng trước cổng nhà Minhyung chờ anh cùng đi học vì hôm qua đôi chim cu đã hẹn nhau. Vậy mà đứng chờ tận 10 phút chẳng thấy người kia đâu. Vội rút chiếc điện thoai ra soạn tin nhắn.

Keria →Gumayusi

Cậu đâu rồi?

Xin lỗi, nay tớ phải họp
nhóm đột xuất, không báo
cậu kịp (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Không sao, vậy giờ tớ
lên trường

Bye

Xin lỗi Minseokie nhiều
(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Vội tắt điện thoại cho vào túi áo khoác, bạn Minseok nhanh chân buớc đi, tranh thủ bắt xe bus tới trường.

Đến giờ nghỉ giải lao cậu vội chạy qua toà đối diện để gặp cậu bạn thân. Vậy mà tới nơi thì bạn bè bảo anh đã đi ngay khi giảng viên cho nghỉ giải lao. Nghe xong cậu liền vòng xuống thư viện nhưng vẫn thấy bóng dáng. Nhắn tin thì chẳng thấy online. Bỗng nhiên mất tích như không có sự tồn tại. Cậu định đi tìm tiếp nhưng giảng viên chỉ cho 30 phút giải lao, cậu đành hoãn lại chạy ngược lại lớp.

Khổ nổi là trường của Ryu Minseok rất rộng, vừa là trường đúng đầu nước về cơ sở vật chất, vừa là một trong top 5 trường danh tiếng bật nhất Đại Hàn Dân Quốc. Nên từ thư viện chạy về phòng học thì phải vượt qua một khu công viên nội trường, toà E, toà D rồi mới tới toà A cậu đang học. Cậu còn học tận lầu năm, may sao trường cậu có thang máy. Cậu đứng trong thang máy thở hổn hển khiến ai cũng phải chú ý, một phần vì cậu là nhân vật khá hot, một phần vì mái tóc hồng và gương mặt quá sức diễm lệ khiến cả nam và nữ đều phải động lòng. Cậu chẳng còn sức quan tâm ai đang nhìn mình, cái cậu qua tâm là Lee Minhyung trốn đi đâu rồi.

Đừng để tớ tìm thấy cậu, không thì cậu chết tươi với tớ.

Hên là mình học võ, không thì chắc đột quỵ vì chạy mất.

Buổi học kết thúc, Minseok vội xách cặp chạy qua thư viện một lần nữa. May mắn thay lần này đã thấy cái dáng người thân thuộc đang nằm gục mặt lên chiếc bàn quen thuộc ở góc tây thư viện.

Minhyung đang miên man trong suy nghĩ, không biết nên đối mặt với Minseok như thế nào, muốn chợp mắt một tí nhưng cứ trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Trốn kĩ nhỉ, tìm mãi mới ra.

Anh ngước mặt nhìn người con trai với mái tóc hồng kia trên tay đang cầm một hộp sữa bò tươi và cái bánh ngọt nhân dâu tây cỡ nhỏ, trên mặt bánh đính vài quả dâu tây đỏ mọng nước. Vì Minseok biết Minhyeong thích nhất là dâu tây nên trước khi xuống thư viện, cậu đã vội bắt xe bus đến cuối đường trường để mua cho anh loại bánh anh yêu thích.

- Minseokie ... - Mắt anh đượm buồn, anh chỉ gọi mỗi tên cậu chứ chẳng nói được gì thêm

- Cầm lấy và ăn đi, đừng có nghĩ ngợi linh tinh hộ tôi cái - Cậu đặt bánh lên bàn.

☾✧ guke | Giả mèo dụ cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ