Chương 1

1 0 0
                                    

Tôi- Phạm Nhã Linh một cô gái 18 tuổi, một cô gái tràn đầy năng lượng, hoạt bát, là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, tôi ấy à, khá là hút gái bởi tôi có ngoại hình khá đẹp trai cùng chiều cao 1m7 nổi bật khiến đám con trai ai nấy cũng ngưỡng mộ tôi. 

Tôi cùng đám con trai rủ nhau ra đấu một trận với lớp bên, khi đang chơi đám con gái hò reo rất lớn để cồ vũ cho tôi khiến tôi thật hãnh diện mà khoe với đám con trai. Khi đang giữa trận trong khi đang đấu thì tôi đã để quả bóng ấy rơi trúng đầu một cậu trai, tôi hốt hoảng chạy ra chỗ cậu ấy hỏi han, có vẻ như trán của cậu ấy đã sưng vù rồi.

Cậu ta cầm quả bóng rổ đưa cho tôi, khuôn mặt cau mày nói:

" Này tôi nói nhé nếu các cậu rảnh quá không có việc gì làm thì nên vùi đầu vào bài tập đi, còn cậu....hừ với chiều cao đó mà có thể chơi được sao ?"

"Cậu vừa nói gì tôi cơ?!"- Tôi tức giận nhìn cậu.

" Các cậu cũng biết mình hiện tại đã 18 tuổi, thanh niên đến nơi rồi con không chịu học đến đây chơi cái môn thể thao quái gì vậy chứ "-Cậu ấy nói.

" Vậy sao? Tôi đang nghĩ rằng chơi nhiều rất thông minh, mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau mà sao cậu có thể so sánh trí tuệ của tôi với cậu chứ thật nực cười, cậu chả là cái thá gì để tôi bận tâm cả nhưng nếu cậu nói vậy thì cũng phải đòi lại công bằng thôi "_Tôi đáp.

" Thôi được, nếu các cậu nói vậy thì chỉ nên bỏ mặc các cậu thôi, có lẽ là các cậu đang quá thảnh thơi rồi "- Cậu đưa tôi quả bóng rồi sải bước lên lớp .

Cậu ta gieo rắc mấy thứ gì lên đầu mình vậy?-tôi thầm nghĩ. 

" Này xong chưa vậy? sắp vào trận rồi ! "

" Ồ! tớ đến đây "- Tôi tiến đến chỗ họ mà không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa bởi tôi cũng khá là dễ tính ấy mà.

Hết hiệp 2, hầu như ai cũng cố vẻ bắt đầu mệt mỏi rồi nhưng vẫn cố gắng dữ sức, hiện tại chiến thắng vẫn đang nghiêng về đội bạn nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc dù hiện giờ chỉ là một trấn đấu tập và tôi cũng đang mệt, chân tôi hiện tại cũng khá đau. 

Chúng tôi chỉ đành cắn răng mà chấp nhận thua cuộc, sau trận đấu chân tôi rất đau. Tôi nhờ cô bạn của mình dẫn đến phòng y tế, cô y tế nói rằng tôi nên nghỉ ngơi vài ngày không nên tiếp tục trận đấu nếu không tôi sẽ không thể chơi nữa, chà....nghe có vẻ khá là căng nhỉ?

 Con bạn thân tôi cóc đầu nói:

" Này! Sao mày ngốc vậy? Chơi đến nỗi gì mà để chấn thương thế này, muốn không chơi được bóng rổ nữa hay sao mà dại vậy ? "

" Thì...ai nghĩ là nặng vậy đâu, lúc đó chỉ nghĩ đau một chút sẽ đỡ thôi mà làm gì mà căng vậy vk ơi=> " - Tôi giải thích vừa nịnh nó .

" Cái gì, mày vừa nói gì tao nghe không rõ, vợ ơi, nghe tởm chết đi được mày thôi trò đó đi "-Con bạn tôi cau mày.

Tố Uyên là bạn thân với tôi từ từ khi cả hai đứa còn rất nhỏ, tôi đã chơi với nó từ suốt hồi mầm non tới tận bây giờ, tôi lúc đó là một đứa khá là nghịch ngợm còn nó thì luôn ngoan ngoan nhe lời và cũng có một chút trầm tính nữa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn trai tôi là mọt sách ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ