"Gì vậy?" — Đông Hách cau có, mấy ngón tay lướt trên bàn phím không ngừng — "Đánh như thế thì tặng cậu một vé report."Tài khoản đối phương bỗng xuống giọng cầu xin, khác hẳn với khi tranh quái rừng. "Đừng!", người chơi bên kia ngừng khoảng một phút rồi mới nhắn tiếp, "Tớ mới chơi nên chưa có nhiều kĩ năng, đừng report!", lại ngừng một phút.
"Tớ sẽ tập luyện chăm chỉ trong tương lai mà!"
"Đừng có điêu! Mới chơi thì sao tài khoản lên đến rank Cao thủ rồi?"
Đông Hách mím môi chờ bên kia trả lời.
"...mua tài khoản."
"!!!!! Đừng có đùa. Acc cậu mua cũng khá ngon đấy, hết bao nhiêu tiền?"
"Nhiều hơn tiền nạp game mua skin trong một tháng của cậu."
"Này!! Đừng có động chạm như thế!"
Từ việc trả lời tin nhắn ngay lập tức, tài khoản bên kia bây giờ lại trở về màu xám, báo hiệu cho việc chủ nhân tài khoản đã offline. Đông Hách vươn vai rồi dùng hai chân đẩy ghế chạy lại gần giường, cuối cùng thì sau 12 tiếng phải đi, đứng và ngồi liên tục thì cậu cũng đã được nằm thẳng lưng.
Khi đang lim dim sắp vào giấc, điện thoại đầu giường của cậu lại "ting" lên một tiếng. Đông Hách nhíu mày trước luồng ánh sáng đột ngột phát ra từ màn hình điện thoại, cậu chậm chạp xoay người, cầm điện thoại lên.
"Mai tớ lại đưa cậu đến trường nhé?
Từ Mã Khắc."
Nhãi. Làm phiền từ trong game đến ngoài đời luôn, biệt tài của cậu à Khắc?
"Ok, mà này, đừng câu nệ hình thức quá, sao trước giờ nhắn tin với tớ cậu đều viết tên cậu ở cuối vậy?"
"?" - Mã Khắc gửi qua một sự thắc mắc - "Sao còn chưa ngủ?"
Đông Hách thầm gửi mấy lời hỏi thăm đến mẹ của Mã Khắc hết hai phút rồi mới gửi lại một dấu chấm hỏi "?", kể từ lúc đó thì không còn bất cứ sự hồi âm nào đến từ hai người nữa. Thật ra Đông Hách rất muốn nhắn thêm, "Cụ nhà cậu, nhắn tin cho tớ đêm khuya, lại còn đặt câu hỏi, mà khi tớ trả lời lại hỏi thêm một câu sao còn chưa ngủ. Cậu thèm ăn đấm à?" — nhưng có thể vì Đông Hách (tự nhận) bản thân không thèm so đo với trẻ con, và vì cơn buồn ngủ đang biểu tình lắm rồi, Hách thở đều và chìm vào giấc ngủ.
——— 1. Kinh nghiệm
"Cụ nhà cậu, nhắn tin cho tớ đêm khuya, lại còn đặt câu hỏi, mà khi tớ trả lời lại hỏi thêm một câu sao còn chưa ngủ. Cậu thèm ăn đấm à?"
Mã Khắc đang đạp xe giật mình quay đầu lại, nhìn thấy cái mũi của Đông Hách đang chun vào, hai bên tai cũng đỏ như cà chua, cậu quay người lên cười khúc khích.
"Cười cái quái quỷ gì?" — Đông Hách ngồi ở yên sau dùng tay véo mạnh eo của tài-xế.
"A a a đau! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà! Là do tớ, là do tớ hết! Cậu bỏ tay ra đi không thì ngã xe đó. A a a—"
Đông Hách ngừng véo, trừng mắt cảnh cáo. "Còn nữa, nếu cậu đã chọn làm Xạ thủ, thì cũng đừng lên rừng tranh quái của tớ. Ở bên dưới mà farm lính đi, đừng có lúc nào cũng lẽo đẽo theo tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[16:00 - Markhyuck] Eleven Things
FanfictionTác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan.