Đèn đuốc thưa thớt chia đôi hai mảnh sáng tối trong sân, Lý Thạc Mân đứng trong bóng tối, vóc người rất cao, có nét nhanh nhẹn thuộc về riêng người thiếu niên mà lại không quá gầy yếu. Hắn đeo cặp sách sau lưng, ngón cái móc trên quai cặp màu đen, vẫn nghiêng đầu nhìn nơi khác.
Mãi đến khi Hồng Minh Dương kéo con mình qua hắn mới quay sang nhìn, sau đó bày cái mặt như tợp phải cơm thiu.
Nhìn đối phương khó chịu như thế, Tri Tú vui hơn chút.
"Ôi xem chú kìa, chẳng làm tròn trách nhiệm bậc cha chú gì cả. Chú mới biết Tiểu Mân học lớp 11 ở trường trung học trực thuộc đấy, thì ra hai đứa cùng một lớp!" Hồng Minh Dương ôm bả vai con trai, định bụng kéo Tri Tú đang đóng đinh tại chỗ tiến về phía trước: "À thế hôm nay hai đứa đã gặp nhau chưa?"
Ông tương tác với con trai ruột chưa đủ, còn ngẩng đầu nhìn Lý Thạc Mân, cứ như Lý Thạc Mân sẽ trả lời ông ngay ấy.
Đương nhiên Lý Thạc Mân sẽ không để ý đến ông.
Chỉ trong giây lát, Lý Thạc Mân đã giấu mọi biểu cảm và quay về với cái mặt lạnh tanh, nhìn Tri Tú như đang nhìn một người xa lạ.
"Tiểu Mân." Có người nhẹ nhàng gọi khẽ.
Nghe thấy giọng phụ nữ dịu dàng, bấy giờ Tri Tú mới nhớ ra, ngoại trừ Lý Thạc Mân, còn có một người quan trọng hơn đang góp mặt ở đây --
Lý Âu đứng bên cạnh con trai, ăn diện đơn giản nhẹ nhàng, phong cách khác xa một trời một vực với trong tưởng tượng. Đối với 1 phụ nữ thì cô đã khá cao rồi nhưng vẫn thấp hơn Lý Thạc Mân nhiều. Sự đối lập ấy khiến cô có vẻ không hề ghê gớm, thậm chí còn toát ra cảm giác thân thương mềm yếu.
Cô kéo cánh tay con trai, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mân? Chú Hồng hỏi con đấy, con và Tiểu Tú học cùng lớp, đã gặp nhau chưa?"
Lý Thạc Mân quay đầu lại, lông mày nhanh chóng nhăn nhúm, vẻ mặt trong thoáng ấy lộ ra nét sốt ruột và chống cự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chịu nổi ánh mặt của mẹ ruột, căng thẳng một lúc mới quay đầu ném một câu thờ ơ: "Ngủ cả buổi nên không để ý."
Tri Tú thầm nghĩ xạo chó, cha này mõm ghê.
Lời ấy vừa thốt ra càng thêm bế tắc, Hồng Minh Dương kịp thời hòa giải.
Ông nở nụ cười nói: "Ngày đầu tiên học chung không nhớ kỹ mặt là bình thường, sau này sống chung với nhau lâu sẽ từ từ thân thiết thôi, còn nhiều thời gian mà."
Mặt mày Lý Thạc Mân vô cảm nhìn ông, ngón cái móc trên quai cặp trượt lên xốc lại balo. Điệu bộ ấy như thể giây tiếp theo sẽ cất bước bỏ đi.
Quả nhiên, hắn mở miệng trầm giọng nói: "Con --"
"Con giúp mẹ nấu cơm được không?" Giọng Lý Âu mềm mỏng xen lẫn dè dặt, nghe giống như lời cầu xin.
Lý Thạc Mân: "...."
Tri Tú như nhìn thấy linh hồn bên dưới lớp xác của thằng cha này đang giãy dụa mãnh liệt, rồi cuối cùng nín nhịn nằm im.
Cậu xem náo nhiệt chẳng ngại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng một giây sau không sướng nổi nữa, bởi vì Lý Âu thu phục con trai xong bèn quay đầu mỉm cười nhìn cậu.
YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
FanfictionSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️