4

1.5K 164 23
                                    

"Tình nào trao đi quá nhiều thứ nhưng chẳng được gọi đấy là yêu"

Sau những tháng ngày ngẩn ngơ không biết làm gì, han wangho quyết định mở một quán cafe đối diện với văn phòng của luật sư sanghyeok. khỏi phải nói quyết định này của cậu làm hai thằng bạn cạn lời đến thế nào, chúng nó bảo may mà nhà em giàu, chứ nhà bình thường thì với cái tính này của em không sớm thì muộn cũng phá sản

wangho biết em làm vậy chẳng khác gì đứa trẻ xốc nổi, nhưng em thật sự không biết làm gì hơn, em nhớ anh lớn của em lắm, tuy sự thật là người ta chưa bao giờ là của em cả nhưng chỉ cần thấy hắn hàng ngày chạy xe qua lại cũng đủ để em vui rồi

'ảnh vẫn chẳng thay đổi gì mấy ha', han wangho thầm nghĩ khi trộm ngắm hắn qua cửa sổ, 'vẫn đẹp trai, vẫn nghiêm túc, vẫn quy củ'

và vẫn chẳng phải là của em

"tâm tư anh nguyện giữ vì cảm xúc đến từ một chiều"

còn về phần lee sanghyeok bên này, hắn cũng đang bối rối chết mẹ. làm sao mà hắn không biết được quán cafe dưới lầu là của ai được, chữ Han Peanut's Cafe to đùng cứ đập vô mắt nhắc nhở hắn rằng người hắn thương đang ở ngay trước mặt, chỉ cần bước xuống thôi là ôm được ánh dương vào lòng rồi

nhưng sanghyeok hắn vẫn lo sợ nhiều lắm, tuy hiện tại hắn cũng có thể coi là có chút thành tựu, song so với nhà họ han thì cũng chẳng đáng là gì. hắn đã nghĩ giá mà em đừng về sớm quá, ít nhất không phải trước khi tài khoản của hắn vẫn chưa đạt đủ 10 con số như hắn dự định, vì theo sanghyeok tính toán, phải như vậy mới có đủ điều kiện theo đuổi han wangho.

'người tính không bằng trời tính', hắn thở dài, lòng vẫn rối như tơ vò. lee sanghyeok còn chẳng biết em còn nhớ hắn là ai không, dù sao thì mọi liên lạc đều chặn hết, nước ngoài lại nhiều thú vui mới lạ, em làm gì cần nhớ đến kẻ nhạt nhẽo đã làm em buồn như hắn đây. mà không nhớ cũng tốt, hắn có thể theo đuổi em lại từ đầu, chỉ cần wangho chịu cho hắn qua vòng gửi xe là được.

vị luật sư trầm tư nghĩ suy, bộ não bình thường tỉnh táo trên mỗi phiên toà giờ đây lại bị ánh dương nhỏ đối diện làm cho rối bời.

'ôi điên mất'

"Dù vô tình chạm mặt rất nhanh ..."

han wangho dạo gần đây rất hay nhận được những đồ vật nhỏ bé đáng yêu, không biết từ đâu ra.

mỗi sáng đến mở cửa quán, em sẽ thấy trên cửa treo những đồ khác nhau, có hôm thì là gấu bông đậu phộng, hôm thì là chim cánh cụt,... nói chung thì chẳng liên quan gì tới nhau cả trừ việc chúng đều dễ thương và đúng gu em

ai gửi thì wangho cũng chẳng biết, người ta chỉ đính mảnh giấy ghi lời chào buổi sáng, hoặc chúc em có một ngày thật đẹp, cũng chẳng thấy tên đâu, chỉ để sticker hình chim cánh cụt thay cho danh tính. đó cũng là lý do mà wangho gọi người này là ngài cánh cụt.

fakenut | bỗng dưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ