Hôm đó là một ngày như bao ngày trên thiên giới.
Vân thần và Vũ thần, sau một thời gian dài quen biết nhau, quyết định đến với nhau.
Rất nhiều lần hai người đã gặp riêng rồi, nhưng nay, Vũ Thần Jihoon bảo rằng, sắp đến sinh nhật của hắn, lại là lần đầu mới yêu đương, nên mong Vân Thần Sanghyuk có thể chiều theo ý hắn, đi hẹn hò một hôm không.
Vân thần mủi lòng, ừ, đệ đi đâu cũng được, ta đồng ý hết.
Hôm đó, Vũ thần làm một thân quần áo màu xanh lam, mượt mà như nước, bảnh chọe đến nhà Vân thần đón người đi.
Sanghyuk có hỏi hắn, chúng ta đi đâu đây. Hắn chỉ cười cười, thần thần bí bí che mắt.
Sau một lúc, mở mắt ra là khung cảnh vườn đào sắc hồng rực rỡ, giữa chốn bồng lai tiên cảnh.
Tại vì mấy lần tụ họp, Vũ Thần để ý thấy, Vân thần rất muốn được ngồi thật lâu ngắm cảnh tại đây, lại còn thích thưởng thức thật nhiều quả đào ngon mọng mỗi khi có dịp. Thỉnh thoảng lại nói với hắn, ta thích nhất là được ăn đào tiên của thiên giới.
Hắn bèn hối lộ Hằng Nga, chủ nhân của vườn đào cho mình mượn một ngày.
Ban đầu Hằng Nga rất không tình nguyện, ngươi vào phá vườn nhà ta à.
Nhưng sau khi nghe lí do rằng muốn hẹn hò với Vân thần, nàng lại đồng ý ngay tắp lự, lại còn hơi cười cười hàm ý, bảo rằng cứ tự nhiên tự nhiên, mượn bao lâu cũng được. Nếu muốn, nàng sẽ giảm giá cho một chút nếu cần dài lâu.
Rồi đến khi đến ngày mai, hai người cùng tiến vào, bên trong không hề có ai, chỉ dành riêng cho việc hẹn hò.
Ban đầu thì mọi việc diễn ra rất bình thường.
Hai người cùng tiến về phía trung đình, nơi bày sẵn một mâm đào tiên tươi rói.
Hắn đã cho người hái thật nhiều quả đào tiên mọng nước, rửa sạch bởi nước sông dải Ngân Hà, đặt thành một mâm cỗ thật là đầy đặn.
Y háo hức tiến đến, ngồi xuống, không chần chừ mà cầm lên một quả, cắn thử một ngụm.
Tươi ngọt thơm giòn.
Làm người ta không dừng miệng được mà ăn hết quả này sang quả kia.
- Đào tiên ngon thật đấy.
- Ừm, rất ngon.
Hắn vừa nhìn người kia vừa cười sâu xa.
- Đệ đã ăn đâu mà thấy ngon ?
Y thắc mắc.
Sau đó y biết ngay cái gì ngon liền.
- Jihoon, đệ làm gì đấy, thả ta ra.
Vũ thần bất ngờ đè y xuống bàn đào, hất hết đống quả đào tiên đang ở trên mâm sang một bên, cầm hai tay y bắt chéo ra phía sau.
- Huynh đã ăn đào no rồi. Đến lượt đệ ăn đào nha.
Vân thần hoảng hốt giãy giụa. Từ khi nào Vũ thần ngoan ngoãn, lúc nào cũng một dạ hai vâng với y, không dám nhìn thẳng mắt y, lại còn hay đỏ mặt, dám làm vậy với y chứ.
Hay hắn bị trúng ngải bùa gì không.
Hay là vốn dĩ, bản chất của hắn là thế, chỉ là giấu giếm trước mặt mình thôi ?
Không đợi Sanghyuk hoàn hồn, Jihoon ngay lập tức lột hết áo quần trên người y.
- Đệ, đệ làm gì vậy ? Sao lại giữa thanh thiên bạch nhật dám làm xằng làm bậy ? Lỡ ai vào nhìn thấy thì sao ? Đệ tránh ra một bên cho ta.
- Không sao, huynh yên tâm. Ta đã bao trọn chỗ này rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên của chúng ta, đệ sao dám làm càn được. Huynh cứ việc thoải mái, chúng ta còn cả một ngày dài cơ mà.
Vũ thần tuy ngoài miệng trấn an là thế, nhưng tay thì không hề kiêng nể chút nào. Ngay lập tức xoa nắn hết quanh người Vân thần, đổi lấy tiếng nức nở thoát ra.
- Ahh ~~~ đệ từ từ thôi, đừng ~~~
Jihoon như khác hẳn ngày thường, thay vì nũng nịu nhỏ nhẹ e thẹn, nay như hùm như hổ mà xông đến, muốn bao nhiêu càn rỡ có bấy nhiêu càn rỡ.
Hắn lật người y lại, nhào bóp hai quả đào mọng trắng tròn, thỉnh thoảng còn vỗ bộp một cái, rồi cúi xuống cắn cắn, rất yêu thích mà vừa xoa vừa liếm.
Sanghyuk hoảng sợ hét lên khi bị vỗ mấy cái, ngại ngùng bịt chặt miệng vì đang giữa trời mây sáng trưng. Cảm giác lộ thiên thế này thật hoảng hốt quá.
Nhưng chẳng giữ được bao lâu, tiếng rên rỉ càng ngày càng rõ, khi Vũ thần chọc từng ngón tay vào bên trong.
Chẳng biết từ khi nào, Vân thần đã hơi nhếch mông lên, hùa theo tiết tấu chọc ngoáy của Vũ thần, lại không ngừng chảy xuống dịch mật đào, dọc theo bắp chân, rơi xuống bàn đá.
Jihoon nhìn thấy nơi đó đang mấp máy, không chịu nổi nữa mà rút kiếm của mình ra trận.
Hắn để Vân thần quỳ trên bàn, còn mình thì đứng phía dưới, đâm thẳng vào.
- AHHHH ~~~~
Sanghyuk không thể kìm chế nổi, ngửa đầu lên ngân một tiếng thật dài, thật nỉ non.
Sau đó là một loạt mưa rền gió cuốn, đưa hai người vào cơn lũ tình yêu.
Vân thần chỉ còn cách đón nhận cơn mưa rào đầu tiên của Vũ thần trong người mình, giữa tiếng nước ma sát liên tục.
...
- Đệ thôi đi, đừng mà.
Hắn điên luôn rồi hả, dám trần trụi bồng bế y ra ngoài vườn, cạnh một gốc đào.
- Hah, xin huynh, hãy cho ta đi. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Làm ơn, để cho đệ được sung sướng đi mà. Chẳng phải, huynh cũng rất sướng sao ?
Khuôn mặt Vân thần đã đỏ ửng lên, hai chân đang run rẩy khi bị banh ra quá mức.
Hai tay của Sanghyuk chỉ còn cách ôm lấy thân cây phía sau lưng, còn hai chân đang treo trên hai cánh tay của Jihoon, giữ lấy, ép sát vào.
Sau đó là quá trình đóng cọc vào thân cây.
Cành lá trên cây không chịu nổi lực đẩy, đã hơi rì rào lung lay.
Vân thần, người trực tiếp chịu lực thì đã không kìm nổi bản thân mình nữa.
Y chỉ còn biết rên rỉ trong cơn khoái lạc, mở rộng hai chân nhận lấy tất cả, còn hơi thèm khát mà kẹp quanh hông người kia.
Còn hắn thì chỉ biết xông vào nơi ấm áp mềm mại mà bản thân thèm thuồng đã lâu, như điên như dại mà phun biết bao nhiêu dồn nén trong lòng ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
7:00 l Meow Amor - Cầu mưa (H+) [Choker/Jeonglee]
Фанфик"Cầu Vũ thần cho chúng con một năm mưa thuận gió hòa" Warning 18+ Fic mừng sinh nhật Chobibo 3/3 🎉🎉🎉♥️♥️♥️ Nằm trong project Meow Amor của Vinh liềm cơ búa 🥰🥰🥰