All x Yiwei - Kiss 5

108 15 2
                                    

Suy cho cùng thì kể từ vụ đó trở đi, mỗi lúc ở gần Bâng, Yiwei lại không thể thoải mái vui đùa với anh như mọi khi nữa.

Chỉ những cử chỉ thân mật bình thường nhất ở anh cũng có thể khơi dậy ký ức của cậu về nụ hôn và câu nói của anh ngày hôm đó.

Bâng sẽ không để ý, anh không phải là loại người hay quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó, người vô tâm thường là người hay quên, nhưng Yiwei không tài nào quên được.

Và cậu ghét mình vì điều đó.

Nếu như cậu cũng là một người vô tư, thoải mái như anh thì tốt rồi...

- Lát anh livestream rồi tụi mình chơi chung nha.

Bâng ngồi gác chân trên ghế, kéo ghế của Yiwei lại gần.

Yiwei không thích Bâng thủ thỉ với mình tình tứ như vậy, cậu cũng ghét cái cách mà anh cầm chặt tay cậu đến mức làm cậu phát đau.

- Ừ.

Yiwei nhàn nhạt trả lời, cố gắng cách anh càng xa càng tốt.

- Ngoan, tối anh chở đi chơi bi a.

Bâng vừa nói vừa dựa sát lại rồi hôn lên má cậu.

Kỳ quặc. Yiwei nghĩ, kiểu anh em gì vậy chứ?

Cậu rút tay mình ra khỏi tay Bâng, làm lơ cái vẻ mặt khó chịu của anh, đứng dậy định rời đi.

Không ngoài dự đoán mà bị níu lấy cánh tay.

- Đi đâu đó?

Bâng hỏi, tông giọng thay đổi một cách chóng mặt.

Có chút uy áp, có chút đe dọa. Yiwei không muốn phải đối diện với bộ mặt này của Bâng, bởi vì khi anh nghiêm túc là lúc mà anh đáng sợ nhất.

- Ê Wei, ra đây tao nói tí.

Một giọng nói phát ra nơi cầu thang cứu vớt cậu khỏi cái cảm giác bức bách vô hình này, Yiwei nhìn qua, thấy Tấn Khoa cũng đang căng thẳng không kém mình là bao.

Tuy vậy cậu vẫn cảm nhận được bàn tay của Bâng đã buông lỏng hơn chút, anh rốt cuộc thả cậu ra, nhặt điện thoại ở trên bàn lên, quay người đi bật nguồn máy tính.

- Đi đi.

Bâng nói, và Yiwei không chờ đợi câu nói tiếp theo của anh nữa, cậu một mạch đi thẳng về phía Khoa, kéo nó lên lầu.

--------------

- Có chuyện gì?

Yiwei hỏi nó, hơi thở vẫn còn hơi nông sau khi vội vã chạy lên lầu.

Khoa không trả lời, thay vào đó nó chỉ chăm chăm nhìn vào cánh tay của mình, nơi mà Yiwei vẫn còn siết chặt.

Mãi cho đến khi Yiwei nhận ra rồi thả nó ra, cánh tay gầy guộc trắng nõn của nó đã hiện lên một vòng đỏ ửng.

Khoa xoa xoa cánh tay nóng rát của mình, không để ý chút nào mà hỏi ngược lại Yiwei.

- Mày với Lai Bánh sao vậy? Mặt ảnh trông gắt vl.

- Không có gì.

Yiwei điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ngồi xuống nơi chân cầu thang.

- Nói chuyện của mày đi, lát tao còn chơi game với Lai Bánh nữa.

Khoa nhướn mày nhìn cậu, sau đó cũng học theo mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Tao muốn thử lại.

- Cái gì?

Yiwei khó hiểu nhìn nó, nhưng Tấn Khoa không xấu hổ, cũng không cười đùa.

Nó nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt tràn đầy kiên định và quyết tâm.

- Nụ hôn ngày hôm đó á, tao muốn thử lại lần nữa.

Yiwei ngỡ ngàng nhìn nó, sau lại thở dài rồi đưa tay vuốt tóc.

- Mày khùng mẹ rồi.

- Ờ, tao khùng nên mới muốn hôn mày á. Rồi giờ có được không?

- Tao chỉ hỏi mày là có muốn thử khô...

Yiwei nói đến một nửa bỗng dưng dừng lại, cậu không rõ là Tấn Khoa nó đang nghĩ cái quái gì nữa.

- Thử thì thử một lần thôi, thử lại làm chi nữa ba~~

- Yiwei.

Khoa quàng tay qua ôm vai cậu, đẩy cậu vào gần mình hơn.

- Đó là nụ hôn đầu của tao á, mày là người đã dụ dỗ tao trước mà, phải không?

Nó cúi đầu xuống, Yiwei có thể cảm nhận được hơi thở của nó càng ngày càng gần.

- Mày nên chịu trách nhiệm với tao mới phải.

[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ