mình mười bảy, các kì thi cứ dồn dập mà tới, đống đề cương, một đống kiến thức, nhiều đến mức khiến cho bản thân mình cũng chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu, bắt đâu như thế nào.. năm ấy nữa muốn lớn thật nhanh, nữa thì muốn mình bé lại, nhiều khi cũng chẳng muốn bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, bỗng dưng cảm thấy nó ồn ào vội vã quá, mà cái con nhỏ 17 tuổi làm sao một mình mà chống đỡ nổi bầu trời đó đây, những việc đó cứ nằm giữa lưng chừng, chẳng biết phải giải quyết theo hướng nào, đôi khi lại muốn bước đi vào con đường mới để cảm nhận xem nó thú vị thế nào.
mình mười bảy tuổi, mình nhận ra bản thân đã lớn nhiều so với ngày tháng trước, không thích ồn ào nữa, ai đối tốt thì mình sẽ đối lại với người đó, nhận ra cái hôm khi mà đón sinh Nhật lần thứ 17, không còn ước sẽ là một người nào đó thật xuất sắc như ngày trước nữa chỉ muốn ước bản thân biết đâu là đúng và đâu là sai, sáng suốt nhận ra được mọi việc.
mình mười bảy, chiếc đồng hồ vừa điểm qua tuổi mới, bản nhạc thanh Xuân của da lab được vang vọng bên tai, thật ra năm đó mình đã có người mình thích rồi..
Mười bảy tuổi, mình đang loay hoay tình kiếm cho mình câu trả lời cho "tình yêu tuổi 17" người ta nói người mà khiến bạn rung động vào năm 17 tuổi sẽ khiến cho bạn cả đời không thể quên, và rồi mình cảm thấy có người khiến mình rung động thật rồi..
Mười bảy tuổi mình mặc chiếc áo dài, ngồi ở bàn hai đối diện phía bảng, một tay chống cằm nhìn về phía bảng đen, một tay cằm bút mà ngồi thẩn thờ, thầy ấy bỗng nhiên bước đến gần mình, lúc đó mình biết bản thân đã thật sự rung động rồi.
Mười bảy tuổi, giờ ra chơi mình đứng trên lầu nhìn thấy bóng lưng thầy ấy đang bước đi giữa sân trường, tháng 4 ùa về, mùa hạ ghé thăm hình như mình muốn sống mãi ở những ngày tháng đơn thuần này.
Mười bảy tuổi, chẳng dám ngõ lời, chẳng dám khẳng định có phải là thích không, mình muốn bên cạnh thầy ấy chỉ mang danh nghĩa là học trò của thầy, nhưng rồi đột nhiên mình lại muốn là một ai đó đặc biệt hơn, cho dù là thế nào đi chăng nữa cuối cùng mình thà chọn bỏ lỡ chứ không cam tâm mà bày tỏ.
Mười bảy tuổi, mình tốt nghiệp, mình mua rất nhiều sen đá nhỏ để tặng thầy cô, rồi nói thầy cô hãy chăm sóc thật tốt nhé, mình cằm một bó sen đá bước đến gần thầy, mình tặng thầy một bó sen đá đặc biệt hơn những thầy cô khác, mình đã cố tình như thế, hình như sen đá là biểu tượng cho một tình yêu không thay đổi, chỉ vì muốn tặng thầy một món quà gì đó mà mình phải kiếm ra lý do để tặng hết cho tất cả các thầy cô còn lại. (Có vô lý không, nhưng thật ra là ý định đúng đắn nhất vào thời điểm đó của mình)
Mười bảy tuổi, một mình đi lang thang trong giờ thể dục, thấy thầy bước ra khỏi lớp đi thẳng về phía nhà của giáo viên, đoạn đường hôm đó thầy đi, gió của ngày hạ ghé thăm, khi ấy mình đứng hình, ánh mắt của mình vô định mà nhìn về một hướng và rồi mình chợt nhận ra, mình sắp phải rời đi rồi.
Mười bảy tuổi mình thường xuyên lui tới chỗ học thêm, biết giờ người ấy ở đó, biết thứ mấy người ấy dạy ở đó, vì biết và cứ chăm chỉ đi học thêm để nhìn người ấy lâu một chút, còn những hôm người ấy không dạy thì mình trốn học biệt tâm.. hôm đi học thêm hôm ấy cũng là ngày cuối cùng mình gặp thầy ở trung tâm học thêm.
Mười bảy tuổi hôm lễ tốt nghiệp hôm ấy mình đứng một góc sân trường mà nhìn thầy thật lâu, thật lâu thêm một chút nữa, mình mãi mê suy nghĩ về điều gì đó mà khiến bản thân ray rứt mãi mà không nhấc chân rời đi, bản thân mình biết rất rõ sau mùa hạ này chắc chắn sẽ rất khó mà có thể gặp lại thầy ấy vì vậy mà mang hết sự can đảm bước về phía thầy "em chào thầy." Thầy nhìn về phía mình, mình ngước lên ánh mắt liền nhìn thấy thầy "thầy chụp với em một tấm được không?" Thầy nói "vào đây!", tấm hình hôm ấy bây giờ vẫn còn nằm trong ví của mình, mình vẫn chưa muốn khép lại...
Tháng 5 của ngày hạ năm đó khi ấy mình sắp 18 tuổi, tia nắng ghé qua thăm bên cửa sổ, gió không còn hy vọng cũng chẳng còn lương thiện mà tá túc ở đây, người đâu rồi? Liệu ta có dịp để gặp lại nhau không? Em không chủ động để quay về tìm thầy vì em biết thầy luôn có câu trả lời riêng cho bản thân thầy. Thầy có nhận ra em không hả? Đến bây giờ câu hỏi đó em cũng chẳng quan tâm, vì thầy là người khiến em tôn trọng nhất mà từng em gặp! Cảm ơn vì đã cho em biết đến một màu sắc mới trước khi em rời khỏi nơi này!
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy họ TRƯƠNG
Fanfiction"Gửi anh lại cho nắng mùa hạ năm ấy." 17 tuổi bắt đầu từ: gặp gỡ, đặc biệt, rung động, nhận ra, nụ cười, vương vấn, ánh mắt, học thêm, ra về, thầy ấy, tạm biệt, bỏ lỡ, rời đi... "nếu thích tôi tại sao em lại không thử dũng cảm đối mặt với tôi một lầ...