từng là

366 35 1
                                    


giấc mơ thứ mười một : p1nkbvnny

tags : giương vỡ không lành, có đề cập đến cái chết, death ending(?),

kiếp sau của 'me you'

chúc bạn đọc vui vẻ(dù nó cũng không vui lắm)

I,

sau chia tay, lee sanghyeok nửa đêm nhắn tin hỏi kim hyukkyu có buồn không, kim hyukkyu cảm thấy anh uống nhầm thuốc rồi mới làm vậy. người nói chia tay là anh, người níu kéo là anh. em nếu nói không tiếc chúng ta quá khứ, chắc chẳn sẽ là kẻ nói dối tệ nhất thế gian. em yêu anh, kim hyukkyu yêu lee sanghyeok hơn cả thế. anh là ngoại lệ của em, là người mà em bất chấp tất cả để được bên anh, dù chỉ một giây.

nếu được phép, anh muốn quay lại khoảnh khắc chúng ta chia tay, anh sẽ nói anh yêu em, anh không muốn chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ một cuộc đời có nhau. xin lỗi vì đã rời đi trước, nhưng em ơi đâu phải do anh, do họ muốn chúng ta phải lìa xa, họ bắt ép anh phải rời bỏ em, đâu phải anh muốn đâu em. đâu phải yêu nhau là có thể bên nhau? nếu dễ thế, chúng ta đâu chia tay làm gì. anh đang vì tương lai của chúng ta, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cả anh và em

kim hyukkyu sống xa anh chẳng dễ dàng, không biết chăm sóc bản thân gì cả, em không thể sống thiếu anh được, bên anh, em chẳng phải làm gì. nhưng em cũng đừng vì vậy mà sống tệ bạc với bản thân. anh không còn ở bên em, lo được cho em nữa đâu, tập cách sống một mình đi em à, anh chẳng quay lại đâu. dù anh từng là người nói, anh có thể cho em cuộc sống em mong muốn, một mái nhà ấm, anh sẽ là người đầu tiên, cũng như người cuối cùng. anh đã tự biến mình thành kẻ thất hứa, em cũng đừng biến mình thành kẻ đáng thương chứ. người đáng trách, đáng bị bỏ rơi là anh kia mà.

em biết được ánh mắt của anh luôn hướng về em dù ta chỉ là người yêu cũ, anh giấu kém quá đấy,người cũ suýt thành chồng tương lai ạ. đừng cứ nhường cho em, thiên vị em như lúc ta còn yêu nhau chứ? ta kết thúc rồi mà anh ơi. ta của thời niên thiếu, cái thời vô tư không lo nghĩ, còn chẳng quan tâm nhau như thế. em chỉ muốn làm bạn của anh, tệ lắm thì là người dưng, em không muốn làm người anh từng thương đâu.

xa nhau lâu như vậy, em mới hiểu, thiếu anh, em vẫn sống rất tốt. chỉ thật tâm em biết, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, em không thể hiện ra, em cũng có danh dự, tự trọng của mình mà.

em muốn hỏi anh, năm tháng đó có bao nhiêu thật lòng.

II,

em biết, vì chúng ta mà anh đã cố gắng rất nhiều, em cũng thế mà. vậy tại sao em vẫn còn trụ được, anh đã từ bỏ rồi. em không phải đã làm rất tốt sao? hà cớ gì anh đi xa thế, anh đi rồi có về không? anh từng nói, nơi nào có em, nơi đó là nhà. em chờ anh đến mòn mỏi, đến kiệt quệ, vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh.

anh có biết tình yêu sâu đậm là gì không? là khoảnh khắc đứng trước cửa tử, em vẫn sẽ gọi tên anh. may thật, lúc đó anh đã ở đấy. dù em chẳng muốn biết lí do tại sao anh lại ở căn hộ của em cũng là căn hộ cũ của chúng ta. em tưởng mình đến khi sắp chết rồi mà vẫn ngu muội đến mức tưởng tượng ra hình bóng của anh, em đến khi chết, cũng muốn ở bên cạnh anh. ông trời thương em, hoặc không muốn thấy anh rơi nước mắt, nên đã ban cho em một cơ hội được sống.

[11:00] MIDSOMMER | từng làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ