1.1

676 48 5
                                    


Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Seong Sooji lật đổ được Baek Harin, cuộc sống bây giờ cũng trở lại bình thường, mối quan hệ giữa cô với những người bạn đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian ấy vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ mỗi đứa một hướng nên thời gian họ dành cho nhau cũng ít đi.

Sẽ chả có gì xảy ra nếu như vào đúng lúc chót giờ hẹn là khoảng tầm 8h59 hay 58 gì đấy bỗng mấy nhỏ hủy kèo đi chơi với cô, ừ thì lý do của mấy nhỏ cũng hợp lý đấy nhưng mà mắc cái gì tầm đấy mới nhắn??? Haizz, đúng là chả có gì để nói với mấy khứa này, làm cô đây phải chuẩn bị tóc tai các thứ tận 30p, nghĩ mà cũng cáu ấy chứ. Bày đặt hẹn nhau đi chơi nhân dịp đầu năm các thứ này nọ ra gì phết đấy nhưng mà rốt cuộc lại bom kèo? Chả hiểu kiểu gì?Tính gì đâu mà kỳ dữ mấy má 2???

Thôi thì đã đành ăn mặc đánh phấn tóc tai như vậy rồi thì cũng đành ra ngoài đi chơi gì đấy vậy, chỉ khác là đi một mình. Một nơi thích hợp cho những người ưa thích sự yên bình như cô thì chắc chắn là thư viện.

Uồi tuyệt vãi, cái ý tưởng bỗng chợt hiện lên trong đầu cô. Ý là nếu cô đi cùng cái đám kia thì có lẽ mấy đứa đó sẽ rủ cô đi mấy cái như kiểu cafe hay đi ăn uống lặt vặt, hát hò gì đấy, nhưng thật sự là cô không hay đến những nơi như vậy cho lắm, tại vì nó ồn. Đến thư viện thì khá là bình yên, cô có thể ở đấy chill chill đọc sách một mình, dù sao cô cũng cần tìm một số quyển sách dùng trong việc học luật của mình.



Sau một hồi đi tìm cái thư viện Sooji mới lướt được trên tik tok thấy view cũng đẹp, không tệ lắm, rất hợp với phong thủy của cô.

"Ừm bạn ơi cho mình hỏi là chỗ để sách luật ở dãy nào vậy ạ?"

"Bạn lên tầng 2 vào khu A giúp mình nhé"- Một giọng nói cất lên.

Ê khoan- Cái giọng này quen vãi, cảm giác như từng nghe qua trước đây rồi ý. 

"Lớp trưởng?"

"Chào, Seong Sooji"

"Lâu không gặp"

"Ừ, hãy gọi tôi là Doah"

"Cậu vẫn như vậy nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Không chỉ là tính cậu vẫn vậ-"

"Vậy sao? Bộ cậu không tính đi tìm sách hả?"- Nó cắt ngang luôn lời nói của cô.

"Tôi đi đây, cậu không cần nhắc vậy đâu"- Nói rồi cô quay người bước lên cầu thang đi lên tầng 2 với vẻ mặt vờ như giận dỗi. Giống 1 con mèo xù lông vậy.





Tệ thật chứ, ý là kiểu sau 3 năm mới gặp là người ta đứng chào hỏi tý mà lạnh lùng quá trời, đằng này lại còn đuổi khéo người ta đi nữa chứ?! Seo Doah đây là có ý gì vậy, làm người ta buồn muốn chết đây nè.

Nhưng mà để ý kỹ mới thấy, nhỏ đó nãy xinh vãi???!

THẬT SỰ LÀ NHỎ NÓ XINH CMNL ẤY

Nói sao ta? Kiểu nhỏ nuôi tóc dài mà còn bỏ kính nữa. THỀ LUÔN Ý MẪN NHI! 

Nhan sắc thì tăng lên thôi chứ chiều cao của nó vẫn vậy, vẫn thấp hơn cô tận nửa cái đầu, cũng đáng yêu? Ôi không não Sooji bây giờ toàn hình ảnh của nhỏ đó, chắc phải ngồi nhắn thông báo với đám bạn tồi kia mới được, có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà..




Tầm 1 tiếng sau hay gì đó, nói là đi thư viện đọc sách chill chill thôi chứ cô ngồi chơi là khoảng 70% chứ đọc sách chỉ chiếm có 30% thôi à. Để ý lúc đấy cũng tầm gần 11h rồi, bụng cô cũng bắt đầu réo lên rồi. Ai biểu sáng nay nhịn ăn sáng, tại cô nghĩ là mấy nhỏ kia sẽ đi ăn uống nên chả bỏ gì vô chiếc bụng rỗng này cả, giờ hội hận rồi đó.

Bỗng một bóng người tiến gần đến phía cô, chạm nhẹ lên vai của cô.

"Cậu làm gì vậy?"

Là Seo Doah, nó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô, miệng nhâm nhi tách trà trên tay mình.

"Không, chỉ là tôi đang đọc sách bình thường thôi? Có gì đó kỳ lạ sao?"

"Ừ, kỳ lắm đấy, làm gì có ai đọc sách mà ngồi toàn bấm điện thoại với nằm ườn ra bàn như cậu đâu"

"?" - Hỏi chấm vãi.




Nó đó ngồi đấy được khoảng 5p, trong 5p đấy nó chỉ nhìn cô thôi và cô cũng nhìn lại, như thể 2 bên đang đấu mặt vậy..Không biết là Doah định nói như nhưng nhỏ đã nhìn Sooji với một ánh mặt ấp úng từ nãy giờ rồi..làm cô hồi hộp theo, tim như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, nói gì thì nói đi làm người ta ngại đỏ hết mặt rồi kìa..

"Cậu có đói không?"- Cuối cùng nó cũng chịu mở lời sau một hồi đóng mở.

Uồi uồi cái gì đây? Sao mà hỏi đúng lúc quá vậy trời, này chắc chắn là do định mệnh rồi.

"Không hẳn" - Nói là hơi hơi thôi chứ bụng reo quá trời.

"Ừm, tôi đoán là cậu nói vậy chứ cái bụng của cậu thì đang phản chủ thì phải?" - Nó cười nhẹ một cái.

Chỉ là cười nhẹ một cái thôi nhưng mà nó có một lượng sát thương vô cùng lớn đối với Sooji đó. Mặt cô hiện đã hơi đỏ rồi nay lại càng thêm đỏ lên 1  tý, chắc hẳn là chỉ 1 tý thôi, cô nghĩ là vậy?

"Có muốn đi ăn với tôi không?"

"À ừ, được thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh"





*Dài quá nên au tách chap ha=))))) 

________________________________

Nơi nì dành cho ông chủ Doah và dừng lại Sooji nha mấy bồ, đừng vô cắn au tại đây là lần đầu au viết truyện á nên còn non lắm💖









[Sooji x Doah] Dễ thương lắm đó [Pyramid game]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ