Chương 13 : Đề tiếng anh.

91 9 0
                                    

Dương Tinh cầm đề nói năm phút, ngẩng đầu lên phát hiện anh chàng bị ốm đang xoay bút, xoay thước, xoay tẩy. Tay vớ được cái gì thì cậu xoay cái đó.

Chắc là bệnh chung của những chàng trai mới lớn.

Cô ngắm nghía một lát mới nhớ ra: "Hồng Tri Tú?"

"Dạ?" Cậu chàng bị gọi tên dừng bút lại.

"Suýt nữa thì tôi quên, cậu không có đề để xem đúng không?" Dương Tinh nói.

Tri Tú cười ruồi, bụng nhủ thầm không phải suýt đâu ạ, rõ ràng là cô đã quên tiệt.

Trước kia Dương Tinh trưng dụng đề của Tề Gia Hào chưa bao giờ để ý, Tề Gia Hào sẽ tự dịch ghế của mình sang xem chung với bạn bên cạnh, cầm theo một cái bút và quyển vở là được.

Đám học trò lớp A chia làm 2 phe, một phe là "Thi xong tất tả so đáp án", một phe là "Thi xong sống chết mặc bay". Tề Gia Hào thuộc phe đầu tiên.

Những người thuộc phe ấy đều có bản lĩnh "Đọc đến đâu nhớ đến đấy", chỉ cần là đề họ tự tay làm thì từ đáp án đề quy trình làm bài cũng thuộc làu làu, gồm cả viết văn. Như bài trắc nghiệm môn tiếng Anh ấy à, thuộc dễ như ăn sáng.

Cho nên dù đưa đề cho người khác, Tề Gia Hào vẫn biết câu nào mình đúng câu nào mình sai, kịp thời chữa vào vở là được.

Còn Tri Tú.....

Nhìn phát biết ngay là phe "Thi xong sống chết mặc bay".

Dương Tinh không thích nhìn học trò rảnh rỗi. Vì thế cô hất chiếc cằm nhọn, sai bảo Tri Tú: "Tìm một bạn xem chung."

Tri Tú đáp "Vâng".

Tìm người xem chung có gì khó đâu? Cậu đứng dậy, xách ghế đi về phía trước. Chợt nghe thấy Dương Tinh bổ sung: "Cậu dịch ghế về phía sau chịu khó xem chung với Lý Thạc Mân, được chứ?"

Không được.

Tri Tú thầm nghĩ tên phía sau còn nợ em một trận đòn, không muốn xem chung đâu.

Nhưng lý lẽ của Dương Tinh rất toàn vẹn: "Tôi nghĩ số câu đúng của cậu không khác Lý Thạc Mân là mấy, xem chung với nhau vừa đẹp. Còn Cao Thiên Dương ấy à....Cậu chừa tí sĩ diện cho bạn ấy đi, nhé."

Chị Tinh cứ lên lớp là kháy Cao Thiên Dương, thành thói quen mất rồi, quả thực khó mà thay đổi.

Tri Tú xách ghế lùi về sau, ngồi bên phải Lý Thạc Mân. Tuy cậu không nhớ rõ đáp án mình chọn nhưng vẫn làm bộ làm tịch cầm thêm cái bút.

Mới đầu cậu vẫn dè dặt, ngồi cách xa cái bàn, nhìn đề cứ phải nhoài người.

Lý Thạc Mân liếc cậu vài lần, cuối cùng không kìm được bảo: "Trên bàn có cái đinh chọc vào cậu hay sao?"

"Không có mà." Tri Tú lơ đãng buột miệng. 2 giây sau, cậu mới ngớ ra đối phương đang trào phúng tư thế ngồi của cậu.

Tri Tú nghiêng đầu liếc Lý Thạc Mân, kéo ghế dịch lên từng tí một.

Một tí hai tí và ba tí. Trong 5 phút tiếp theo, cứ chốc chốc Tri Tú nhích một tí, chốc chốc nhích một tẹo, chẳng mấy mà hai tay đã đặt lên bàn.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now