Chương 14 : Thống nhất khẩu cung.

104 10 0
                                    

Trời mưa tầm tã làm nền hành lang ướt mất nửa, học sinh đứng bên ngoài thoáng chốc chẳng thấy bóng đâu, về lớp hết rồi, chỉ có mỗi Tri Tú đang muốn đâm đầu ra ngoài hít thở.

Cậu đứng ở chỗ ngồi, cảm giác mình như con khỉ mới vào vườn bách thú, du khách muôn nơi ùa tới xem, vây chặt quanh cậu.

Mà Cao Thiên Dương chính là hướng dẫn viên du lịch: "150 câu đấy, cậu còn là người không hả?"

Hắn ngồi trên bàn của mình, cổ họng oang oang như đeo loa phóng thanh, ồn tới mức cả lớp đều nghe thấy.

Đám người gián tiếp chép bài cậu lao vào, tới tấp phụ họa: "Chuẩn cmnr, chớ nói đúng hết, chỉ sai 10 câu đổ xuống thôi tao đã hài lòng rồi, thật luôn."

"10 câu với tao là yêu cầu quá cao, 20 câu, 150 câu chỉ cần sai chưa đến 20 câu thôi tao đã cười tới già rồi."

"Liêm sỉ!"

"Trần đời thật lắm đắng cay -- chỉ cần, thi Đại học bỏ tiếng Anh, Thanh Hoa Bắc Đại tranh tao sứt đầu!"

"Đệch, mày mơ đẹp nhỉ!"

Cái đám người này ngày càng đánh rơi liêm sỉ, bốc phét chém gió phần phật tới nỗi lớp phó học tập - Tống Tư Duệ không ngửi nổi nữa. Hắn đẩy đám đông ra chen vào, chen xong hắn nói với Tri Tú: "Cỏ, bàn bạc tí nào."

Tri Tú hắt xì hai cái liên tiếp, rút khăn giấy ra khó hiểu hỏi hắn: "Sao cậu chửi tôi?"

[1] Nhắc lại, "cỏ/thảo (草)" trong "thảo nê mã", đọc na ná "cào nỉ ma: đ*t mẹ mày", theo ngôn ngữ mạng thì "thảo" = "đệch".

Tống Tư Duệ cạn lời, dở khóc dở cười bảo: "Không phải, hôm cậu mới chuyển tới tôi có nói lão Từ bứng mất hot boy (giáo thảo) trường người ta về đây, bình thường tôi gọi người khác hay gọi một chữ thôi nên giờ mới thuận miệng gọi cậu thế."

Tri Tú cười ruồi: "Suy nghĩ rất độc đáo, đổi tên khác được không?"

Tống Tư Duệ: "Oke, vậy Hồng."

"Thận thiếc gì." Cao Thiên Dương bép hắn một cái, cười đểu nói: "Mày cứ kêu Tú đi."

"Cút mọe mày đi, mày mới sủa ấy." Tống Tư Duệ chửi Cao Thiên Dương xong, tủi thân nhìn Tri Tú: "Sao cậu lại tên như thế nhở."

Tri Tú xem tấu hài mà bật cười, nói: "Rất xin lỗi, giờ muốn sửa cũng đã muộn rồi, cậu chịu khó gọi thế nhé."

"Anh Hồng, anh Hồng đã được chưa?" Tống Tư Duệ nói.

Tri Tú đang cầm cốc rót nước, nghe vậy thì cười bảo: "Cậu làm tôi lâng lâng đấy."

"Điều đầu tiên trong luật lệ lớp A, người nào thành tích cao thì người đó là anh, không hỏi ngày sinh tháng đẻ." Tống Tư Duệ tiện tay chỉ chỉ. "Ví dụ như anh chàng ngồi sau lưng cậu, ai gặp cũng phải gọi anh hết."

Tri Tú nghiêng người, vừa uống nước vừa liếc qua đuôi mắt.

Trong cái liếc mắt, bàn sau trống không. Chẳng biết Lý Thạc Mân đi đâu mất, nghỉ giữa giờ được 20 phút rồi mà vẫn không thấy bóng hắn đâu.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now