Chương 17 : Nửa câu.

82 8 1
                                    

Xe dừng ở đầu ngõ Bạch Mã.

Lý Thạc Mân trả tiền rồi bước xuống xe trước, nhưng mãi chẳng thấy Tri Tú lăn ra. Hắn quành sang nhìn thì mới phát hiện vị tổ tông này đang ôm gói thuốc lặng lẽ ngồi chờ người khác mở cửa cho, hiển nhiên là được tài xế chiều thành thói.

Lý Thạc Mân hậm hực mở cửa xe, có thế cậu mới chịu thò chân ra một cách sang chảnh, muôn phần lễ độ nở nụ cười: "Cảm ơn."

Cậu khoác balo một bên vai, trong tay lại cầm thuốc nên xuống xe không tiện lắm.

Lý Thạc Mân vịn cửa xe không chịu nổi nữa bèn xòe tay ra bảo: "Đưa thuốc cho tôi."

Tri Tú cực kỳ khách sáo đáp: "Ứ cho."

Lý Thạc Mân: "........"

Hắn đành phải đổi đề nghị: "Khoác balo lên cả hai vai đi."

Tri Tú nói: "Xấu lắm."

Lý Thạc Mân bó tay.

Tri Tú ngoan cố giữ nguyên tư thế khoác balo một bên vai và cầm thuốc trong tay, xuống xe bèn đi thẳng vào ngõ nhỏ sâu hun hút. Cậu không có dáng vẻ đần thối như những con ma men khác, nếu để mấy nữ sinh ở trường trung học trực thuộc bắt gặp, có khi phải đỏ mặt mà khen cảnh đẹp ý vui ấy chứ.

...........Nhưng nhìn hơi lẻ loi.

Thoáng chốc ấy, Lý Thạc Mân nghi ngờ người nọ thực ra chẳng say tí nào, nếu say thì phải ăn vạ la lối khóc lóc om sòm chứ, sao vẫn chú ý hình tượng thế kia.

Kết quả Tri Tú đi tít đằng xa bỗng quay đầu lại nhìn hắn rồi quành về.

Lý Thạc Mân tưởng đối phương muốn đi chung với hắn. Ai ngờ Tri Tú hất hất cằm bảo hắn: "Điện thoại cậu đâu?"

"Làm gì?"

"Lấy ra làm nháy."

"Chụp cái gì?" Lý Thạc Mân cau mày, ngờ vực và khó hiểu, nhưng tay vẫn thò vào túi quần, ngập ngừng rút điện thoại ra.

Hắn vuốt màn hình, giao diện nhảy sang máy ảnh.

Trong khung hình, Tri Tú đứng dưới ngọn đèn đường, cái bóng đổ dài. Cậu dùng mũi chân đá đá mặt đường gồ ghề, nói: "Con đường này lồi lõm nhấp nhô thế mà lúc nãy tôi vẫn đi cực thẳng luôn, cậu có thấy hông?"

Chắc tại cảm sốt nên giọng mũi khàn khàn nghe rất lừa tình, làm Lý Thạc Mân đang trưng cái mặt lạnh tanh "Tôi không muốn trả lời cậu", phải im lặng giây lát và nói: "Thấy."

Nói xong hắn quay đầu lại nhìn --

Ơn giời, tài xế chở họ về đã đi mất dạng, cả con hẻm chỉ còn mỗi hắn và Tri Tú, không có ai nghe thấy cuộc đối thoại ngu đần này.

"Chỉ nhìn thôi thì có ích gì." Lãnh đạo ra lệnh. "Chụp lại."

"....."

Lý Thạc Mân im lặng không nói gì nhìn cậu một lúc lâu, giọng nói khẽ khàng trầm thấp: "Tôi tin cậu say thật."

Từ đầu ngõ đến tổ trạch nhà họ Hồng không đến 300m mà họ đi mất 20 phút - nhờ ơn người nào đó cứ đi tới đi lui suốt, kiên nhẫn nửa đời Lý Thạc Mân đã dốc hết vào đây.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now