ngươi

9 0 0
                                    

tất thảy khởi nguồn từ một câu hỏi: ngươi yêu anh ta chứ?

ngươi tự vấn mình hằng phút, hằng giây, hằng vĩnh cửu. ngươi đã yêu anh ta nhẹ như cánh hồng buổi sớm, một con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ, bởi vì ngươi thật còn bé dại và ngươi chẳng hay biết gì về cuộc đời anh ta, về những năm tháng anh ta đã trải trước cả khi ngươi từng tồn tại. ngươi thấy những xa hoa và truỵ lạc, ánh sáng chói loà chơi vơi ngoài tầm tay; ngươi nhào tới, ngươi ngã khuỵu.

ngươi bùng cháy.

ngươi vẫn cháy, kể cả lúc này, bập bùng và giòn tan, từng thớ cơ nát vụn và đồng tử hãi hùng; ngươi kinh khiếp chính mình. ngươi dành cả vĩnh hằng ngắn ngủi của mình kiếm tìm những câu trả lời ngươi sẽ không thấy được, ngươi trăn trở từng mẩu bất hoà của nhân sinh, nhưng thường khi ngươi sẽ chẳng nhận lại được gì, trừ anh ta:

anh ta ôm ngươi như thế, những ngón tay khép trên mạch đập và tóc tơ mềm trên vai ngươi lạnh toát, một liên hồi những hơi thở bỏng rát; ngươi run rẩy. anh ta hôn ngươi, môi dịu dàng lướt về nhà, nhà, cái chạm như lông vũ vô lượng, ẩm ướt ngọt lịm trên cổ ngươi kiêu ngạo; ngươi muốn phi hành vào viễn dương và thiên không và mây trời bông xốp ấm mịn nhưng ngươi co rúm một vết bụi trần; ngươi sợ. bởi vì ở tận cùng sinh mệnh, lúc tàn ngày tối thẫm, ngươi nào có hay? ngươi nào biết được anh ta yêu chính con người ngươi hay chỉ tấc da thịt trẻ măng dưới ngón tay chai sần của anh ta? ngươi nào biết liệu gương mặt anh ta biểu diễn trước ngươi mỗi bình minh là chân diện mục hay một vai diễn tài tình mà khán giả độc quyền là ngươi? ngươi nào biết được ngươi đúng đắn hay sai lầm khi yêu kẻ đàn ông đương bao trọn xác hình ngươi trong vòng tay, khi cho đi, cất tiếng, thôi thúc; ngươi khiếp hãi. với ngươi, anh ta như một con tàu hàng ì ạch chạy vượt tốc hai mươi bảy ki-lô-mét một giờ, và ngươi đã tự nguyện trói mình trên đường ray; ngươi sẽ thoát chết, nhưng cái giá là bao nhiêu; ngươi sẽ tử nạn, nhưng điều ấy liệu có nghĩa lý gì; kết cục tất yếu của ngươi là thua cuộc đó thôi.

ngươi sẽ băng hà và ngươi sẽ vĩnh sinh, ngươi sẽ rỏ lệ đớn đau và thét gào sung sướng, ngươi sẽ nhung nhớ và ngươi sẽ bình lặng, không một lời giải thích, chỉ có điều trái tim ngươi đã thuộc về tay kẻ khác: ngươi đã quy phục rạp mình trước anh ta. ngươi mê đắm anh ta hơn cả chính mình, ngươi yêu anh ta quá chừng sinh mệnh.

ngươi chỉ biết hi vọng rằng điều ấy đã là đầy đủ.

***

tất thảy khởi nguồn từ một câu hỏi: ngươi yêu nàng chứ?

ngươi chưa hề nghĩ gì đến thứ xa xăm ấy, cũng như ngươi chưa hề suy xét một điều bất khả: nếu ngươi không yêu nàng, vậy thì ở bên nàng sao có thể tốt lành sướng vui như thế, nếu ngươi không yêu nàng, thì đây chẳng khác nào tra tấn, một hồn người dị dạng trong một thân xác quái đản, một sự hoán đổi tinh thần trắng trợn và lố bịch. ngươi đã gặp nàng, một ngày cũ nào giữa hạ tàn thu đổ, và ngươi đã thích thú biết bao, ham mê biết bao, điên dại đến nhường nào. nàng lạc lõng trong đám đông của ngươi, nhưng chẳng thể nào phủ nhận rằng nàng đẹp không gì sánh nổi, một thứ dung nhan đến thật khuynh quốc khuynh thành.

trên bờ sóng vỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ