Chương 12.Cuộc gọi nhỡ

58 8 0
                                    

[Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi xin cho tôi mượn nụ hôn mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người lạ ơi xin hãy....]

-alo gọi chi zậy cha nội?

-nói chuyện với người lớn mà như vậy đó hả?

-rồi sao được hong

-đâu đượccccc

-rồi điện làm cái chi

-à quên, Wonwoo nói cậu chiều tự ra ngoài ăn đi cậu ấy hôm nay không về nhà nên khỏi đợi

-gì alo alo alooo

Lại gì nữa đây, hôm qua vừa mới lưu số của Seungcheol để dành lâu lâu móc ra điện chửi lộn chơi chưa gì hết mà hôm nay đã điện rồi. Cơ mà lúc nãy chẳng phải Seungcheol nói hôm nay Wonwoo không về nhà sao, trước giờ cậu ở đây có thấy anh đi đây đó đâu tự nhiên nay lại đi chung với Seungcheol mà còn ở qua đêm nữa vậy.

-hù giựt mình chưaa

-...

-ủa gì dạ sao hù mà hong hết hồn chơn vậy

-...

-yahh nè Kim Mingyu tao nói chuyện mà mày không trả lời hả

-nghe rồi nè

-sao, có chuyện gì mà ngồi đây thẫn thờ vậy nói đi để Dokyeom đẹp trai nhất quả đất này  cho cậu lời khuyên nè

-hong có gì đâu

-thật không đó nghe là biết xạo rồi nói đi

-hong có gì thiệt mà

-ò vậy thôi tao lên lớp đây

-ê ê Dokyeom à lại đây hỏi chút chuyện coi

-sao đây bây giờ hối hận rồi à

-ngồi xuống đi

-chuyện gì mà Mingyu nhà ta lại bày ra vẻ mặt quạo quọ này đây__vừa nói vừa gác tay lên vai cậu

-tao hỏi mày nhe, tự nhiên cái mày đang chơi thân với một người kia cái một ngày có người lạ xuất hiện nói là bạn thân của người kia rồi hai người đó chơi chung với nhau bỏ mặc mày thì mày thấy sao

-??? gì mà người này người kia đồ tùm lum vậy load hong kịp

-lại nhe tao nói lại nè

-ok chậm chậm thôi nhe

-là mày đang thân với W xong cái một người khác xuất hiện nói là bạn W cái hai người đó đi chơi với nhau bỏ mày cái mày thấy kì kì trong lòng sợ W hong chơi với mày nữa

-thì sao

-thì là cái cảm giác lo lắng gì đó kì kì đó là sao mày

-ghen chứ gì nữa, ai mà ngộ vậy đang chơi chung tự nhiên hong chơi chung vậy

-ghen gì mà ghen

-ê nè nè đừng nói mày là đứa bị bỏ rơi nhe

-gì làm gì có đâu chuyện này của nhỏ bạn tao

-mày làm gì còn bạn nào ngoài Dokyeom đẹp trai này chứ ahaha

-...

-á à không phải anh W mà mày nói là anh Wonwoo đó chứ

-...

-không nói là đúng rồi chứ gì há há. Tình địch xuất hiện rồi à mau mau cua anh Wonwoo đi chứ để thôi ảnh bị hốt đi mất đó

-cua gì chứ tao có thích ảnh đâu

-còn chối đi, mốt ảnh bị người ta hốt đi thật rồi thì mày khỏi còn cơ hội nhe con, anh Wonwoo tốt bụng lắm đó tự biết nắm bắt cơ hội đi.

-mệt quá à tao đi về đây

-ơ kìa trốn về hả mày

-làm báo cáo ở nhà trốn cái đầu mày

-???

Không phải lời Dokyeom nói là thật chứ? Cậu thật sự thích anh à. Vừa đi vừa suy nghĩ cậu vấp cục đá té chảy máu đầu gối, mấy đứa nhỏ đi ngang qua thấy cậu té thì cười hề hề. Thầm chửi rủa trong miệng mấy câu rồi đứng dậy lếch xác về nhà.

Nằm trên giường ôm đống giấy cùng mấy quyển sách để làm bài báo cáo, nói là làm vậy thôi chứ nãy giờ cậu có làm được gì ra hồn đâu. Toàn nghĩ vớ vẩn mấy chuyện trên trời dưới đất. Nào là Jeon Wonwoo đi đâu, Wonwoo đang làm gì, có đang đi với cái ông nội Seungcheol đáng ghét kia không nữa. Cứ tưởng là đợt này làm bài báo cáo sẽ được ở nhà chơi thỏa thích ai ngờ đâu anh đi mất tiu chẳng còn ai để chơi chung. Lăn qua lăn lại trên giường rồi đứng dậy chạy nhảy tự nói chuyện với bản thân chứ như tên ngáo đá vậy, cuối cùng quyết định gọi thử coi anh đang làm gì nghĩ chi cho mệt chứ.

[ Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, em yêu anh thật đấy, không được gặp anh, không thấy trời nắng nhưng em lại say...]

-chuyện gì nhóc

-ủa anh sao giọng anh nghe già chát thấy ớn zậy

-nói ai vậy hả cái thằng nhóc kia

-ủa anh Wonwoo đâu

-hỏi chi

-thích thì hỏi hong được hả mà mắc gì ông cầm điện thoại anh Wonwoo vậy còn ảnh đâu

-Wonwoo cậu ấy ngủ trưa rồi

-gì chiều tới nơi rồi còn ngủ trưa nữa ông xạo hả

-mai cậu ấy về không cần điện nữa đâu nhóc

-nhưng mà...

[Tút tút..]

-ủa aloo alooo gì vậy trời đã nói xong đâu mà tắt máy rồi aishhh, hỏng chịu đâu hong chịu đâu

Trong lòng Mingyu giờ đây dâng lên một cảm xúc siêu khó tả giống như sắp bị cướp đi thứ gì quan trọng vậy. Bực tức chả biết anh đang làm gì mà lại để tên Seungcheol đó nghe máy nữa, đầu óc trống rỗng bỗng chợt nảy ra ý tưởng mới. Lật đật ngồi dậy kiếm cái chìa khóa nhà dự phòng anh đưa cậu, chạy riết qua nhà anh mở cửa vào chơi để bớt chán.

Leo lên gác mái với cái thang chật hẹp, cậu quyết định tưới mấy cây dâu cho anh. Nhìn hình ảnh mấy cây dâu tươi tốt trái ngược hoàn toàn với cậu bây giờ vậy.
Chán nản tưới xong rồi cậu cũng ngủ gật bên mấy chậu dâu xinh yêu luôn.

-Jeon Wonwoo là đồ đáng ghét

                             ☆☆☆☆

Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ