00;

4.5K 327 15
                                    

Khi vừa mới bước xuống tới tầng một, tui đã thấy mặt của người yêu cũ chình ình trước cửa nhà mình.

Nhà tui có vườn hoa, trong nhà có hoa, ngoài cổng cũng có hoa. Jeong Jihoon nhìn thấy tui thì cười tươi rói, lớn tiếng gọi tên tui.

Nắng sớm chiếu ngược lên người Jeong Jihoon làm những lọn tóc xoăn nhẹ của em được phủ lên ánh vàng.

Tui quan sát Jeong Jihoon một chút, trong lòng thừa nhận hiện tại người yêu cũ trông cũng tạm giống một chú mèo mặt trời đang híp mắt giữa vườn bông. Tạm thôi, chắc chắn chưa thể đáng yêu tới thế!

Tui giả bộ nhăn nhó, vì tới giờ phút này tui cũng không có còn ghét người yêu cũ tới vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực ra tui chỉ đang làm giá đỏng đảnh trêu em ấy một chút.

"Ai mượn lại đến làm gì?"

Tui hống hách nói thách, Jeong Jihoon thì như kiểu nghe lời chửi thành lời yêu. Tui mơ hồ thấy râu mèo rung rinh, "Lo anh không ăn sáng.", rồi em giơ lên một hộp bánh ngọt.

Jeong Jihoon đúng là cái đồ kì quặc.

Sau đó tui được chở đi làm.

Người yêu cũ chở tui đi làm đó.

Về hộp bánh thì tui không biết Jeong Jihoon mua ở chỗ nào, nhưng rất ngon, là loại bánh tiramisu ấy.

Người yêu cũ ngồi ở ghế lái liên tục lải nhải về việc bánh ở đây là cốt bánh ladyfinger loại xịn gì gì đó, tui thì ngồi ở ghế phụ, nhàn nhã cho bánh vào miệng, cũng không có thèm trả lời Jeong Jihoon.

Đẹp trai mà lắm mồm quá đi.

Sau đó Jeong Jihoon thả tui ở chỗ làm, "Chiều em tới đón anh, nha.".

Người yêu cũ đã nói thế với tông giọng như dỗ dành trẻ con, tui cục cằn trả lời "Sao cũng được." trong khi đang ngó qua ngó lại tìm điện thoại của mình.

"Vậy bây giờ em hôn anh một cái?" Jeong Jihoon hơi nghiêng người về phía tui, đúng lúc ấy thì tui đã tìm ra thứ mình cần tìm, bất ngờ ngước mắt lên nhìn em ấy.

Tui đã hoảng hốt đó! Tui biết thừa cái ánh mắt Jeong Jihoon nhìn tui, nó có nghĩa là em ấy không hề đùa, em ấy thật sự muốn hôn tui!

"Không trả lời là sao cũng được nữa à?", Jeong Jihoon thu lại ánh mắt mong chờ. Em cười tươi, đưa tay ấn mở dây an toàn cho tui, "Anh đi đi, chiều gặp lại."

Nói thật thì tui cũng có chút hụt hẫng. Nhưng chưa hụt hẫng được nổi hai phút, tui đã thấy giọng của Choi Wooje - cấp dưới của tui, la lên oai oái, "Anh Sanghyeok!"

Thằng nhỏ (cũng không nhỏ lắm) mới nhìn mặt tui được ba giây đã tia ngay được hộp bánh tui đang cầm khư khư trong tay, ồ à trầm trồ, "Bánh này ở xa chỗ anh ở mà. Anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cơ á?"

"Em biết chỗ này à?", tui tò mò hỏi.

"Nó là cái tiệm cách công ty mình khoảng hai mươi cây cũng nên, vậy thì sẽ cách nhà anh phải hai mươi lăm cây."

Choi Wooje vẫn nhìn chằm chằm vào hộp bánh, đưa ánh mắt cún con lên nhìn tui, "Có thể cho em một miếng không?"

Tui hơi híp mắt lại phán xét, thằng nhỏ vội vàng phân bua, "Tiệm này rất nổi tiếng đó! Bánh của họ ai cũng khen hết, mỗi tội xa quá nên em mới không muốn đi mua."

Hôm qua, khi đèo tui về, người yêu cũ đã hỏi tui có thèm gì không.

Tui đã trả lời là thèm bánh ngọt.

Chắc hẳn người yêu cũ đã dậy từ sớm để đi tới đi lui mua bánh ngon rồi mới lại vòng lại đưa tui đi làm.

Thấy ghét quá đi.




heize;
😭😭😭  lại đào hố, đừng đánh em

jeonglee; người yêu cũ rủ hay không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ