Câu chuyện 1

34 5 1
                                    

TNT là bệnh viện tư nhân mới xây dựng năm ngoái.

Diện tích ước chừng khoảng 700m, bao gồm 4 khu nhà, ở giữa là một tòa nhà 7 tầng, bề ngoài được ốp các loại đá lưu hành vào những năm 2000, nhưng trông rất cũ kĩ. Phía sau nhà chính có hai khu nhà năm tầng song song với 1 khu nhà 2 tầng. Khu bên phải dành cho nội khoa mới vừa được tu sửa, bên trái là khu ngoại khoa màu hồng nhạt, còn nhà 2 tầng kia trông có vẻ vẫn cũ kĩ chắc vẫn chưa được tu sửa. Sở dĩ bệnh viện có kiến trúc cũ kĩ như vậy là vì nơi này trước kia là một bệnh viện nhưng ngay sau đó giám đốc của bệnh viện ấy vì ăn chơi mà phá sản. Sau 7 năm hoạt động sa sút, một ông chủ họ Trương đã mua lại, mất 7 tháng tu sủa, bệnh viện hoạt động trở lại dưới tên là Bệnh Viện Tư Nhân TNT.

Mã Gia Kỳ nếu không phải vì lần trước anh mới nhổ răng khôn, sưng to 1 cục thì chắc chắn có chết anh cũng sẽ không đến bệnh viện duy nhất trong tỉnh này. Anh rất ghét bệnh viện tư kiểu này, bầu không khí luôn giăng kín mùi ô uế, cứ như mỗi nơi luôn chứa những virus lây lan cao, không lúc nào là không uy hiếp chiếc mũi mẫn cảm của anh.

Cánh cửa mang phong cách Trung Hoa của bệnh viện công lập trước kia bị đập vỡ, thay vào đó là cánh cửa đậm chất Châu Âu màu xanh nhạt xa hoa, ảm đạm. 

Mã Gia Kỳ đi vào lầu chính âm u.

Hướng nhà không tốt, anh khẽ nhíu mày.

Đúng vậy. Chính vì hướng có vấn đề nên Khố Đương tạo nên một cục diện rất kì lạ. Ở phía bên trái của con đường chỉ có bệnh viện TNT vẫn đang hoạt động bình thường. Nằm bên trái vốn là xưởng sản xuất rượu vang, sau khi ông chủ thầu tự vẫn vì nợ nần cách đây mấy năm, các doanh nghiệp không ai dám thu mua nên chỗ này vẫn bị bỏ hoang đó giờ. Bên phải bệnh viện là bãi đất trống hoang vu được dùng làm nơi giữ xe tạm thời cho nhà hàng bên cạnh. Trái ngược với vẻ âm u, ảm đạm bên nay thì bên kia đường có vẻ tấp nập hơn nhiều.

Gia Kỳ nhìn quanh, đánh giá qua tòa nhà chính cũ rích của bệnh viện rồi đi đến kết luận: Phong cách lỗi thời, ánh sáng không đủ, vệ sinh không đạt chuẩn, quá âm u.

Anh là người mắc chứng sạch sẽ tương đối nặng nên có chút kén chọn.

Mã Gia Kỳ xếp hàng lấy số để khám. Phòng khám Răng-Hàm-Mặt ở tít lầu 7, lầu cao nhất của tòa nhà. Trong lúc mọi người còn đang chen lấn, anh vô tình va phải người nọ.

  "Yo, Mã Gia Kỳ, không ngờ lại gặp cậu ở đây"

Mã Gia Kỳ ngơ người, bất giác lùi lại vài bước.

 "Này! Không phải không nhận ra tôi đấy chứ?" Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai anh.

  "Đinh..Đinh Trình Hâm!?" Mã Gia khẽ mở miệng xác nhận.

Y ngoác miệng cười, tay vẫn cứ vỗ vỗ.

 "Trùng hợp gặp cậu ở đây, lát tôi mời câu đi uống cà phê nhé" Đinh Trình Hâm dò xét. Quả thực y đã rất muốn hẹn tên này đi chơi riêng lắm rồi nhưng sợ người ta ngại.

 "Cũng được, dù sao nay tôi cũng rảnh rỗi"

 "Xin mời người tiếp theo"

Chất giọng chua chát của cô y tá khiên anh phải cau mày lại.

 "Đến lượt tôi rồi, lát gặp"

Anh đi lên trước, y trở về cuối hàng.

Hiếm khi bệnh viện tư nhỏ lại đông khách như này, nhìn xem thang máy giờ đã chất ních người rồi. Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 7, cửa thang máy chậm chạp mở ra hai bên cứ như thể đang nhúc nhích từng phân một. Anh lại đi đến kết luận mới: Cửa thang máy mở cũng chậm.

[TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn] Bệnh Viện Tư Nhân TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ