Chương 50 - Chú lợn con

78 15 1
                                    

TW; có cảnh tra tấn


Ngày 14 tháng 1

Như thường lệ, Blaise và Malfoy đợi Theo đến.

Phòng giam họ ở rất nhỏ, tường gạch kiên cố, phủ đầy rêu và cây cối rậm rạp. Bên trong rất tối, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ hai ngọn nến treo trên hai chiếc đèn lồng đặt ở bức tường Đông và Tây. Những viên gạch đầy máu, nước tiểu và đất dính chặt, tích tụ nhiều năm bằng chứng về sự tra tấn và tàn bạo.

Amycus – mặc dù lúc đầu gã đã phải vật lộn – vẫn ngồi im như chết trên ghế ở góc phòng, đầu nghiêng sang một bên và một dòng máu chảy xuống một bên mặt gã do bùa chú của Malfoy đã đánh gã bất tỉnh. Những sợi dây dày, không thể đứt quấn quanh ngực và bụng gã, trói gã vào ghế, và hai sợi dây xích quấn quanh khuỷu tay và cổ tay gã, ghim hai cánh tay gã vào hai tay vịn.

Blaise ban đầu đề nghị họ nên bắt đầu, nói rằng Theo đến muộn và nên phạt anh ta không được tra tấn Amycus. Blaise muốn nhanh chóng xử lý con tin của họ, để Malfoy chặt đầu gã và hoàn thành việc đó để anh có thể về với vợ mình, nhưng Malfoy đã kiên quyết và nhất quyết yêu cầu họ đợi Theo.

Mặc dù, cách Blaise lải nhải, việc muốn trèo ra khỏi bốn bức tường này đang làm Malfoy muốn xem xét lại.

"Có chín bông hoa, Draco – chín bông đó!"

Malfoy nhắm mắt lại và tựa đầu vào bức tường phía sau, tập trung vào hương vị hạnh phúc của điếu thuốc trong miệng thay vì giọng nói hoảng loạn bất thường của Zabini.

"Và năm bông trong số chúng phát triển mạnh mẽ trong khi bốn bông còn lại héo queo và chết... nhưng chúng không héo như bình thường. Chúng không tàn chậm. Chúng lụi tàn rất nhanh, ngay lập tức như ánh sáng từ một ngọn nến bị thổi tắt vậy."

Malfoy há miệng ra một chút và thở ra. Đôi mắt anh mở ra khi làn khói thoát ra, cảm nhận hơi ấm của nó lướt qua má anh, bay lên trần nhà và bắt đầu bốc hơi.

Buồn cười thay, trước đây anh chưa bao giờ ghen tị với một đám mây khói, chưa bao giờ nhận ra rằng việc bay lên và bay xa, bỏ lại mọi thứ phía sau, bay lên trong không khí và chỉ... biến mất, không quan tâm đến thế giới sẽ hấp dẫn đến thế nào. Có những ngày, anh ước mình có thể làm được điều đó. Có những ngày, ý nghĩ về việc tan biến vào hư vô thật là hạnh phúc, thiên đường tuyệt đối được nhân cách hóa. Ý nghĩ mang theo những người anh quan tâm và biến mất.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó trong những ngày đầu của cuộc chiến. Nghĩ đến việc tóm lấy gia đình mình – những gì còn lại của họ – trèo lên lưng con rồng và biến mất trong mây, không bao giờ được tìm thấy nữa. Sau Daphne, anh đã đẩy suy nghĩ đó ra sau tâm trí, quên đi ảo tưởng cũ đó và không tập trung vào cuộc sống mà anh ước mình có thể có, mà vào những người anh từ chối đánh mất – trong bất kỳ hoàn cảnh chết tiệt nào.

Nhưng gần đây, những tưởng tượng cũ đó lại bắt đầu hành hạ anh.

Ở một kiếp sống khác, có lẽ anh có thể làm được. Nhưng không phải ở kiếp này. Chưa bao giờ là kiếp sống này, anh có quá nhiều trách nhiệm. Quá nhiều lời hứa đã được hứa. Có quá nhiều người đang trông cậy vào anh.

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ