(1) h

509 37 0
                                    

"hường trang ahhh, hôm nay có chuyện gì mà bà không tập trung được thế?" - diệp lâm anh tinh nghịch vươn tay ra, áp lên má trang một chai nước mát.

cảm giác tê tái truyền thẳng lên não khiến cho cả người trang giật bắn cả lên.

"này cún nhớ, bạn đùa gì kì quá" - trang xoa nhẹ lên đôi má của mình, người bạn đồng trang lứa này đôi lúc đùa dai quá ahhh.

"vũ đạo thì mãi chưa nhớ, tâm trạng thì cứ như trên mây. sao thế? bộ bạn đang tương tư đến ai à?" - diệp lâm anh giả vờ hỏi, miệng cười vu vơ thế thôi chứ trong tâm bắt đầu tấn công một cuộc thăm dò.

"nào có, tui... tui hong có..." - mặt trang đỏ bừng, miệng liên tục từ chối phăng phăng. trong khoảng khắc đấy, cõi lòng diệp lâm anh như chết lặng đi. là ai chứ? ai là người may mắn khi được em để ý đến?

"lan ngọc đúng không?" - giọng diệp lâm anh đanh lại, khóe môi cắn chặt đến mức mém xíu nữa là bật ra cả máu. 

"um..." - trang xấu hổ gật đầu. 

"tại sao lúc nào cũng là em ấy vậy?" - giọng diệp lâm anh gằn lại

"h-hả... diệp anh à..." - trang ngước mặt lên thấy ánh mắt diệp lâm anh đỏ ngầu liền sợ hãi.

"tại sao lúc nào cũng là lan ngọc vậy? lẽ nào trong mắt trang chỉ có mỗi em ấy thôi sao?" - diệp lâm anh thật sự muốn nhào tới để làm rõ mọi chuyện với trang. lý trí của cô như bị kéo căng đến mức độ kinh hoàng, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng lóe lên những tia sáng le lói không tên.

"diệp lâm anh à.... cậu...." - trang sợ hãi lùi về sau. ánh mắt diệp lâm anh lúc này trông rất đáng sợ, đây không phải là ánh mắt của hai người nhìn nhau bình thường khi nhìn nhau, mà là ánh mắt khát máu khi thợ săn nhìn về phía con mồi. 

"lẽ nào trang không thấy được tình cảm của tôi sao?" - diệp anh gằn từng chữ một, đôi chân lạnh lùng từng bước, từng bước tiến về phía con mồi đang run rẩy vì sợ hãi đang nép mình vào tấm gương lạnh lùng phía sau lưng.

cả hai người lúc này đang ở trong một phòng tập vắng tanh, không người còn camera giám sát thì mới được đội ngũ ekip tháo ra để mang đi sửa. cánh cửa chính sớm đã bị diệp lâm anh khóa trái lại, chìa khóa thì lại đang nằm trong túi của diệp lâm anh. trang pháp cứ như một con chuột bé nhỏ bị nhốt trong lồng, muốn hét hay bỏ chạy cũng hoàn toàn không có khả năng. 

"mình sẽ bị giết mất!" - suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong lòng của trang khi thấy diệp lâm anh tiến sát lại. hơi thở mang tính xâm chiếm mãnh liệt đã áp lên trên đôi môi run rẩy của trang lúc nào không hay.

"uhm..., diệp...uhm.." - đầu óc trang như ngừng hoạt động, trái tim đập nhanh với tốc độ không thể ngờ. cơ thể cô mềm nhũn ra. như đã có sự chuẩn bị từ trước, diệp lâm anh đưa tay ra giữ chặt eo, kéo sát người trang lại ngấu nghiến chiếm hữu lấy đôi môi đỏ hồng.

"mau buông mình ra đi mà" - trang vùng vẫy. điều đó lại càng khiến cho dục vọng của diệp lâm anh bị kích phát một cách mãnh liệt hơn. cô không thương hoa tiếc ngọc đẩy thẳng cơ thể em vào mặt kính. lúc cảm giác tê tái truyền vào thần kinh đại não thì ý thức tự chủ của trang cũng mất dần đi.

sth i luv abt them |DLAxTP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ