Oi bức

100 7 1
                                    

Ngày hôm sau tôi đã cúp học, lúc tôi nhớ ra mình có hẹn Jaemin tại thư viện thì đã là chuyện của khuya hôm đó. Trong lòng tôi tràn ngập sự áy náy, tôi biết là mình đã sai nhưng tôi vẫn ráng đổ tội cho thằng bạn của tôi vì nó mà tôi quên mất cuộc hẹn với người ta.

"Dù sao cũng chỉ là cái ô thôi, mày có cần làm quá lên như vậy không?"

Người ta tìm tôi suốt hai năm, không lẽ tôi còn có thể nói, không cần trả cứ cầm lấy đi. Thực ra tôi cũng muốn cậu ta cầm lấy thật nhưng đó là Na Jaemin đấy.

"Mày cũng giúp người ta làm bài tập mà, chắc cậu ta không giận đâu."

Sau bao nhiêu lời khuyên nhủ của bạn thì tôi đã dần yên tâm mà quên đi cái chuyện đó, mà tôi cũng không phải là đứa hở ra cứ lên thư viện nên tôi quên cũng là chuyện bình thường.

Và tôi thật sự đã là chuyện bình thường thật cho đến khi tôi lên trường vào thứ 2 tuần sau, mọi thứ dần thay đổi một cách chóng mặt khi tôi thấy Jaemin cách mình vài mét ở dưới sân trường.

"Jaemin!"

Cậu ta mất một lúc mới nhận dạng được âm thanh, quay người lại vừa nhìn thấy tôi lập tức trợn mắt, giận giữ quát: "Đồ tồi."

Lúc đó tôi kiểu: ???

Cậu ta còn không để tôi tóm được liền hoà vào dòng người đông đúc lủi mất, còn tôi thì bị một đám người nhìn dáo diếc, tôi nhục đến không thể ngẩng mặt lên được huống chi là tiếp tục đi tìm cậu ta. Tôi đanh mặt, phải làm như chẳng có chuyện gì dù mấy đứa trong lớp đang nhìn chằm chằm tôi, để một đứa con trai khác gọi mình là đồ tôi thì có hãnh diện gì đâu. Lần đầu tiên tôi nhận được sự chú ý nhiều như vậy, bình thường đã không thích giờ lại càng ghét thêm.

Lee Haechan rất thích chọc quê tôi, cậu ta cũng là kẻ khuyên nhủ tôi nên yên tâm khi cho Jaemin leo cây. Cậu ta vốn dĩ không học ở lớp này vì háo hức muốn chọc chó nên nó cúp luôn tiết học của mình để qua lớp ngồi cạnh tôi.

"Ê đồ tồi, vẫn đi học được hả?"

"Tất cả là tại ai?"

"Tại mày chứ tại ai? Không lẽ tại tao?"

"Ừ tại mày!"

Tôi nổi giận với nó, vừa thấy bản mặt của nó tôi đã phát ghét. Thời tiết hôm nay còn vô cùng nóng bức càng làm tôi nóng máu hơn, chỉ cần cậu ta mở cái miệng chó ra thêm giây nào nữa thôi tôi nhất định sẽ đi đường quyền với cậu ta ngay tại lớp này. Tôi phải hạ nhiệt độ điều hoà xuống còn mười lăm độ để xua tan đi lửa giận trong người mà vẫn còn cảm thấy trong lòng nong nóng. Nhưng chỉ một chút sau tôi cũng bình tĩnh trở lại, Haechan không làm tôi bận tâm nữa, tôi nghĩ ít nhiều gì vẫn phải đi xin lỗi Jaemin một tiếng, tuy là tôi giúp đỡ cậu ta nhưng cho cậu ta leo cây cả ngày như vậy mà không nói tiếng nào thì lại độc ác quá.

Vậy mà cuộc đời 'say no' với tôi, chắc ông trời nghĩ số tôi chưa đủ sóng gió liền cho tôi phải cước sóng lảng nhách ập vào. Kiểu như sóng (tâm) thần? Tôi gặp Na Jaemin ở ngoài hành lang khu nhà A, chúng tôi vừa chạm mắt nhau một khung cảnh cực kì deja vu khiến tôi tưởng bản thân mắc bệnh hoang tưởng rồi cơ.

NOMIN | Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ