10; kháng thuốc

2.1K 185 22
                                    

Kể từ sau khi bị Lee Sanghyuk đánh dấu, mỗi kỳ phát tình của em trôi qua như một cực hình, giống như đem tất cả những cơn đau mà em đã được ưu ái trải qua một cách dễ dàng từ trước đến nay dồn cả vào hai tháng này.

Không những là vào kỳ phát tình, thậm chí vào những ngày bình thường Han Wangho vẫn rất dễ cáu gắt, em không chịu ăn uống gì hết, cũng không ngủ được, cả người gầy guộc còn đúng một chút xíu.

Trước đây, kỳ phát tình của em rất nhẹ nhàng trôi qua trong một ngày, chỉ cần dùng thuốc ức chế đã có thể khoẻ mạnh như một ngày bình thường. Nhưng bây giờ kỳ phát tình lại kéo dài đến bốn năm ngày, cơ thể em nhạy cảm đến nỗi chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến em như phát điên lên, một chút ánh sáng lọt vào phòng cũng khiến em khó chịu, nước mắt cứ chảy ra.

Cho dù có sử dụng bao nhiêu thuốc ức chế cũng không ăn thua. Son Siwoo chỉ có thể ngồi sau cánh cửa phòng đóng kín khóc đến cạn nước mắt vì thấy em đau đớn. Tự trách chính mình đã khiến em đau khổ như vậy.

Lần phát tình vào tháng trước em đã dùng nhiều thuốc ức chế đến nỗi tháng này có vẻ như em đã bị kháng thuốc rồi, cứ tiêm vào thì cơ thể sẽ đào thải ra ngoài da, cả người em nổi mẩn đỏ hết lên, Son Siwoo âm thầm cho bác sĩ đến tiêm cho em một mũi an thần để em có thể bình tĩnh trở lại và ngủ một giấc.

Vị bác sĩ chuyên khoa cũng cảm thán đây là lần đầu ông thấy qua trường hợp này, bệnh nhân kháng kháng sinh, kháng thuốc ức chế, dị ứng với tin tức tố của người khác, chỉ chấp nhận của đúng một loại pheromone của alpha đã đánh dấu mình.

Son Siwoo cố hỏi xem còn cách nào khác không, thì chỉ nhận được một cái lắc đầu của vị bác sĩ già. Chỉ còn một cách duy nhất là là gọi alpha đã đánh dấu đến thôi.

Nhưng lần này Son Siwoo phải đánh cược với tính mạng mình, nếu gọi cho Lee Sanghyuk, với tính cách đó, anh ta đương nhiên sẽ lập tức đến đây. Nhưng Han Wangho mà biết được thì chắc chắc sẽ giết chết cậu ta.

Giữa tính mạng của mình và bạn mình. Son Siwoo tặc lưỡi, chắc Han Wangho sẽ nương tình bản thân đã cứu em một mạng mà giơ cao đánh khẽ với mình chứ?

Nghĩ rồi lại nghĩ, Son Siwoo quyết định vì nghĩa quên thân. Chọn khung chat đang có 99+ tin nhắn chưa đọc của Lee Sanghyuk gửi đến. Và một trăm phần trăm chỉ hỏi thăm Han Wangho, em yêu của anh ta.

Son Siwoo không rõ đầu đuôi ngọn ngành như thế nào, nhưng thấy bạn mình đã khóc rất nhiều nên đâm ra ác cảm với Lee Sanghyuk càng ngày càng lớn. Mở miệng ra là yêu Han Wangho, thương Han Wangho mà lại để Han Wangho chịu uất ức đến như vậy.

Nén một hơi thở dài, cuối cùng cũng chọn gọi điện thoại, cậu ta không muốn dông dài gì với Lee Sanghyuk.

Anh ta bắt máy rất nhanh, giọng điệu có chút cầu khẩn.

"Son Siwoo? Siwoo, xin hãy cho tôi gặp em ấy, tôi không thể sống thiếu Han Wangho được. Em ấy sao rồi? Em ấy vẫn khoẻ chứ? Có mệt mỏi không? Có đau ốm không? Cậu có thể cho tôi một chút thông tin của em ấy không? Xin cậu." Lee Sanghyuk nói một tràng trong điện thoại, anh gấp gáp hỏi linh tinh mà không kịp sắp xếp lại ngôn từ vì sợ Son Siwoo sẽ cúp máy.

Fakenut • ABO • InfluencerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ