Chương 102: Xin chào, tôi là Diệp Thư Kỳ.

177 13 0
                                    

Bách Hân Dư bình ổn tâm tình ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Tạ Đan đã đến rồi, chỉ mới vài tháng không gặp, bà có vẻ già thêm, hai mai tóc hoa râm, đôi mắt vô thần, khuôn mặt đầy bi thương. 

Trong phòng bệnh, Bách Hoài vẫn đang nhỏ giọng khóc thút thít, nhưng Bách Trác vẫn không nghe được. 

Bách Hân Dư rời mắt khỏi giường bệnh, cất tiếng: "Mẹ." 

Chu Di Hân đứng sau lưng cô, cầm tay cô, Tạ Đan nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu, sau đó cười hiền từ: "Tiểu Bạch." 

Bà nhìn thấy người phía sau Bách Hân Dư: "Di Hân phải không?" 

Chu Di Hân và Bách Hân Dư nhìn nhau, sau đó nàng bước lên hai bước, đứng trước mặt Tạ Đan chào hỏi: "Con chào mẹ." 

Tạ Đan gật đầu như đáp lời, rồi lau nước mắt. 

Lần đầu gặp mặt không khí không quá tốt, nhưng Chu Di Hân biết được nguyên nhân, nên với tình huống này nàng hoàn toàn có thể thông cảm. 

Nhưng Tạ Đan có chút xấu hổ, bà kéo Chu Di Hân ngồi xuống ghế sofa trong phòng, khuôn mặt áy náy: "Xin lỗi con, đáng lẽ nên ở nhà..." 

Chu Di Hân vỗ nhẹ vào lưng của người phụ nữ trung niên: "Không sao ạ, con hiểu mà." 

Tạ Đan nhìn nàng, vẻ mặt vui mừng: "Tiểu Hoài qua đó chắc hẳn đã khiến các con gặp nhiều phiền phức." 

Chu Di Hân lắc đầu: "Không đâu ạ, Tiểu Hoài rất hiểu chuyện." 

Tạ Đan nghe nàng nói vậy chỉ bất đắc dĩ cười: "Tiểu Hoài rất dễ xúc động, người lớn nói thế nào cũng không nghe, con bé đi thành phố B là lén mẹ đi đấy chứ." 

Bà cụp mắt nói tiếp: "Chuyện con với Tiểu Bạch, mẹ đều nghe Tiểu Bạch kể rồi, con là một cô gái tốt, con gả vào nhà họ Bách, là phúc của Tiểu Bạch." 

Mặt Chu Di Hân hồng lên, đến nước A nàng biết Bách Hân Dư chắc chắn đã nói chuyện của hai người với người nhà họ Bách, nhưng nói gì thì Bách Hân Dư không cho nàng biết, giờ nghe Tạ Đan khen ngợi như thế khiến nàng hơi ngại ngùng. 

Tạ Đan kéo nàng nói liên miên về vài chuyện nhỏ, Chu Di Hân cảm thấy bà và Bách Nhất Phàm khá giống nhau, đều là tính cách hòa nhã dịu dàng, biết quan tâm cảm thụ của người khác. 

Mà Bách Hân Dư và Bách Hoài thì là hai thái cực khác hẳn. 

Một người lạnh lùng, một người nóng nảy. 

Thật thần kỳ. 

Chu Di Hân cảm khái trong lòng xong thì thấy Bách Nhất Phàm đi đến nói với Tạ Đan: "Mẹ, để Tiểu Bạch các em ấy về nghỉ ngơi đi, bay lâu như vậy chưa ngủ nghỉ gì, chắc chắn rất mệt rồi." 

Tạ Đan ngẩng đầu, vẽ ra một nụ cười không tốt lắm: "Đúng là nên về nghỉ." 

Chu Di Hân nhìn vẻ mặt bà như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, vỗ vỗ mu bàn tay bà như an ủi. 

Không bao lâu sau, Bách Hân Dư và Bách Hoài đi ra, Bách Hoài khóc sưng đỏ hai mắt, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa, em đến bên Tạ Đan nói: "Mẹ, con muốn ở đây." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ