21

2.4K 274 8
                                    

Mặc dù Giang Vu Thanh đến Lục gia chưa lâu, mới đầu cũng lo lắng bất an, trong lòng tràn ngập hoang mang, nhưng ông bà Lục nhất là Lục phu nhân hiền lành tốt bụng, đối xử với Giang Vu Thanh cực tốt, tốt đến nỗi y được sủng mà sợ, không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể chăm sóc Lục Vân Đình hết mức.

Giang Vu Thanh không ngốc nên tất nhiên có thể nhìn ra khi mình về, một nửa bàn đồ ăn này được nấu theo khẩu vị của mình, lúc ăn cơm Lục phu nhân còn hỏi y ở trường thế nào, có bị bắt nạt không?

Giang Vu Thanh nói: "Phu nhân, mọi chuyện đều tốt ạ, không ai bắt nạt con hết ——" Nói đến đây y chợt nhớ đến chuyện mình đánh Chu Lê Thăng nên do dự nhìn sang Lục Vân Đình, Lục Vân Đình thản nhiên nói: "Thư viện là nơi lễ nghĩa phép tắc, ai dám bắt nạt chứ?"

Giang Vu Thanh hấp tấp gật đầu: "Thiếu gia nói đúng, phu nhân, thư viện tốt lắm ạ."

Lục phu nhân cười: "Thế thì tốt quá, Vân Đình, Vu Thanh mới đến thư viện nên còn bỡ ngỡ, con nhớ quan tâm chăm sóc nó nhé."

Khóe miệng Lục Vân Đình giật giật: "Vậy nương để y ở nhà cho xong đi, y ngốc muốn chết còn học làm gì—— Dù sao ngài cũng chỉ muốn y ở cạnh con để tránh ma quỷ tai họa thôi mà."

Giang Vu Thanh giật thót, sợ Lục phu nhân thật sự không cho mình đi học nữa nên lí nhí gọi một tiếng "thiếu gia", may mà Lục phu nhân không xem lời hắn là thật, sẵng giọng nói: "Con nói gì thế, Vu Thanh còn nhỏ, ta thấy nó cũng thông minh sáng dạ, học hành biết chữ vẫn tốt hơn chứ."

Giang Vu Thanh nói: "Phu nhân, con nhất định sẽ học chăm chỉ ạ."

Lục phu nhân cười nói: "Biết con hiểu chuyện rồi, nhưng lão gia cũng đã nói chúng ta đi học để mở mang đầu óc chứ chưa hẳn để mưu cầu công danh, đừng ép mình quá."

Giang Vu Thanh nghe ra sự lo lắng trong lời bà nói nên ngại ngùng cười nói: "Dạ! Con biết rồi, phu nhân!"

Lục phu nhân cười hỏi: "Con ở thư viện cũng xưng hô với Vân Đình như vậy à?"

Giang Vu Thanh gật đầu, Lục phu nhân nói: "Vu Thanh, con không phải người hầu Lục gia nên đừng gọi Vân Đình là thiếu gia," bà nghĩ ngợi rồi cười nói: "Vân Đình lớn hơn con hai tuổi, con gọi hắn ca ca cũng được."

Giang Vu Thanh ngẩn ngơ nhìn Lục Vân Đình, trên mặt Lục Vân Đình chẳng có biểu cảm gì, đẹp nhưng lạnh lùng, y cuộn tròn ngón tay rồi lí nhí nói: "Gọi thiếu gia là được rồi ạ."

Lục phu nhân lắc đầu nói: "Đứa nhỏ này câu nệ quá."

Giang Vu Thanh chỉ cười không nói gì.

Đêm đó cha Lục cũng về, như thường lệ bảo quản gia gọi Lục Vân Đình đến thư phòng, suy tư giây lát rồi bảo hắn gọi cả Giang Vu Thanh nữa.

Mỗi lần Lục Vân Đình được nghỉ, cha Lục luôn gọi hắn tới thư phòng để kiểm tra bài vở, nhưng giờ đã có thêm Giang Vu Thanh, ông không muốn nặng bên này nhẹ bên kia nên dứt khoát gọi hết tới.

Trước mặt cha mình Lục Vân Đình hết sức nghiêm túc chứ không hời hợt lười biếng như trước mặt Lục phu nhân, Giang Vu Thanh càng hồi hộp hơn, đứng thẳng tắp như gặp phu tử, hai mắt mở to.

[Hoàn][ĐM] Vu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ