1.2

388 47 2
                                    

Bầu không khí hiện tại thật khó thở, nó ngại vãi, 2 đứa nhìn nhau mà chả biết nói gì. Hồi đi học 2 đứa nó cũng chả nói chuyện với nhau mấy mà bây giờ cũng mấy năm rồi mới gặp lại nên cảm giác cứ ngột ngạt kiểu gì ý.

"Cho hỏi 2 bạn muốn gọi món gì ạ?" - Haiz vị cứu tinh đây rồi, một chị nhân viên trong quán tiến đến hỏi.

"Cho tôi 1 phần tokbokki, cậu thì sao Doah?"

"Hử? Cho tôi giống cậu ấy"

"Vâng, cảm ơn quý khách đã ghé ủng hộ ạ" - Chị nhân viên cúi chào rồi liền rời đi

Ừm mọi người thấy đấy, bầu không khí giữa 2 người đã trở lại như lúc ban đầu, cả 2 bên đều đang chờ đối phương của mình mở lời trước nhưng có vẻ khó cho họ đây.

"Ah, nói gì đi chứ Seo Doah" - Không chịu được nữa Sooji lên tiếng trước.

"À ừm, tôi không biết nói gì cả.." - Nó cũng cảm thấy khó chịu với cái bầu không khí lúc đó.

"Dạo này cậu khỏe không?" - Cái motif quen thuộc liền xuất hiện.

"Tôi khỏe"

"Cậu có thể trả lời bớt lạnh lùng đi chút được không?"

"Dạo này tôi khỏe?" - Eo chán con nhỏ này thật chứ?!

"Cậu chỉ đang nhét thêm chữ vào thôi chứ nó vẫn như vậy" - Thật sự là không còn gì để nói cả.

"Còn cậu?"

"Vẫn vậy, sao cậu lại chọn làm ở thư viện vậy?" - Ừ tại con nhỏ nó vừa giàu vừa giỏi lại còn xinh xắn, đáng yêu như thế này cơ mà.

"Tôi không có làm ở đấy, chỉ canh giúp một người quen của tôi đi có việc thôi" - Đúng là một con người không thích dài dòng.

"Thế cậu hiện tại làm gì?" - Tính tò mò của Sooji bắt đầu nổi dậy.

"Sống một cuộc sống như bao sinh viên khác"

"Sống ở trong cái gia đình đó cùng với người cha độc đoán của cậu?"

"Không, tôi đã dọn ra ở riêng và sống một cuộc sống tự lập, cha mẹ tôi đã li dị và tôi bây giờ đang sống với mẹ của mình"

Thề đây chính là câu nói dài nhất Sooji nghe được từ miệng nó.

"Ồ tuyệt lắm, chúc mừng cho cậu" - Cô nhìn nó cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu" - Không ngần ngại gì nó liền đáp lại cô bằng một nụ cười nữa.

Á cứ đà này sao Seong Sooji đây chịu nổi trời ơi??? Đếch ổn chút nào cả, làm ơn ai đó lấy băng dính dán vô mồm nhỏ nó đi, trước khi trái tim của Sooji nhảy khỏi ra ngoài.









Cuối cùng bữa ăn mới kết thúc, vì do Doah là người mời nên nó cứ nằng nặc đòi trả tiền mặc dù Sooji có ngăn cản nó bao nhiêu lần đi chăng nữa nó vẫn không quyết định từ bỏ. Bữa ăn này khiến cho mối quan hệ giữa 2 người thân với nhau hơn nên cô coi như nó khá là có ích cho mình đấy, được làm thân với gái xinh mà lị. 

Còn một điều nữa Sooji để ý là nó không phải là một con người lạnh lùng như cái cách nó thể hiện bản thân mình cho lắm, hoàn toàn là một người ấm áp và siu siu dễ thương luôn đó, làm cô muốn cầm 2 cái má nó véo quá đi mất. Và còn một điều quan trọng nhất của nó chính là 'nụ cười rạng ngời chói lóa lấp lánh rực rỡ chết người' của nó thứ đã khiến Seong Sooji đổ lên đổ xuống trong suốt bữa ăn. Chốt lại một điều rằng con nhỏ đó tuyệt vời vãi, chuẩn gu cô, chỉ là gu cô thôi nhé chứ không phải cô thích nó hay gì đâu..ừm có lẽ là vậy?



"Câu cho tôi xin SNS của cậu đi, có gì mình kết thân với nhau cũng được"  -  Hoặc mình yêu nhau luôn cũng được, đấy là những gì cô nghĩ chứ cô nhát không dám nói.

"Ừm, đây"- Nó chìa cái điện thoại của mình ra.

"Cảm ơn nha, chúc cậu một ngày tốt lành Doah"  -  Vậy là phải tạm biệt nhau rồi buồn quá

"Cậu cũng vậy" 

Nói rồi 2 đứa liền chia tay nhau mỗi đứa một hướng trở về nơi mình thuộc về. Có thể nói đây sẽ là một buổi mà Seong Sooji sẽ nhớ mãi đi mất, cảm ơn mấy đứa tồi kia vì đã bom kèo để giờ cô có thể đi ăn(hẹn hò) với một mẫn nhi như thế này.









[Sooji x Doah] Dễ thương lắm đó [Pyramid game]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ