SaneGen : Mối tình cấm kỵ

327 15 10
                                    

Taisho paro, anh em ruột loạn luân.
Link dj: https://www.pixiv.net/artworks/117128050#manga
Full dj dưới cmt, full hd 18+. Do có 18+ nên tui đăng link thôi.
ps: simp otp nhưng lười viết thì làm thế nào? Đưa cho ai viết , haha. 

------ chính văn-----

Cơn thịnh nộ của Gió
Màn đêm buông xuống, khu rừng già chìm trong u tịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít qua tán lá. Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, hắt tia sáng yếu ớt xuống mặt đất, soi bóng hai thanh niên đang chiến đấu với một con quỷ khổng lồ.
Sanemi Shinazugawa, Phong trụ với mái tóc trắng nhạt và đôi mắt tím lạnh lùng, di chuyển như một cơn lốc. Lưỡi kiếm của anh ta vung vẩy như tia chớp, xé toạc màn đêm, tạo ra những vệt sáng lấp lánh. Đối diện với anh ta là con quỷ hung tợn với móng vuốt sắc nhọn và nanh dài nhọn hoắt. Nó gầm thét, chống trả dữ dội, móng vuốt cào cấu tạo ra những vết thương sâu trên cơ thể Sanemi.
Genya Shinazugawa, em trai của Sanemi, cố gắng chiến đấu bên cạnh anh trai. Tuy nhiên, do bị thương nặng, anh chỉ có thể đứng nhìn Sanemi chiến đấu một mình. Nỗi lo lắng và sợ hãi len lỏi trong tâm trí Genya, nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy để hỗ trợ anh trai.
Sanemi càng chiến đấu càng trở nên hung hãn. Hơi thở Gió cuộn trào trong cơ thể anh, tạo thành những lưỡi dao sắc bén cắt nát cơ thể con quỷ. Tiếng gầm thét của con quỷ hòa lẫn với tiếng va chạm của kim loại, tạo nên bản giao hưởng bi tráng của màn đêm.
Bỗng nhiên, Sanemi gầm lên một tiếng vang dội cả khu rừng. Cơn thịnh nộ của anh bùng nổ, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Lưỡi kiếm của anh ta vung vẩy như cánh quạt, tạo ra tám lưỡi dao gió sắc bén tấn công con quỷ từ mọi phía. Con quỷ bị thương nặng, gầm thét thảm thiết.
Sanemi không hề nương tay, sử dụng tuyệt kỹ Hơi thở Gió - Thức Thập Tam: Phi Long Hồi Phong. Cơn lốc xoáy khổng lồ nuốt chửng con quỷ, nghiền nát nó thành từng mảnh vụn. Mùi tanh nồng nặc của máu quỷ lan tỏa trong không khí.
Cuối cùng, con quỷ cũng tan biến, chỉ còn lại Sanemi và Genya đang đứng giữa chiến trường. Sanemi thở hổn hển, mồ hôi涔涔 trên trán. Vết thương trên cơ thể anh rỉ máu, nhuộm đỏ bộ trang phục. Genya lo lắng tiến đến bên anh trai, muốn hỏi han về tình hình của anh.
Nhưng Sanemi lạnh lùng nhìn Genya, không nói lời nào. Ánh mắt anh sắc bén, đầy sát khí, khiến Genya rùng mình. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm lấy Genya.
Màn đêm u ám, nặng nề như báo hiệu cho những mâu thuẫn và bi kịch sắp tới trong mối quan hệ giữa hai anh em.
Cái ôm vỗ về
Trận chiến cam go đã kết thúc, để lại trên người Genya những vết thương rỉ máu. Cậu lê bước nặng nề, cố gắng bám theo bóng lưng của Sanemi, hy vọng tìm kiếm một lời an ủi từ người anh trai. Dưới ánh trăng lơ lửng, bóng hai người đổ dài trên con đường mòn u tịch, mang theo bầu không khí u ám và nặng nề.
Genya rón rén áp tai vào cánh cửa, cố gắng thu thập từng lời nói trong căn phòng. Tiếng Shinobu vang lên, giận dữ và lo lắng: "Sanemi, anh có biết hành động của anh vừa qua nguy hiểm đến mức nào không? Liều lĩnh lao vào tấn công con quỷ mà không hề quan tâm đến bản thân và đồng đội. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm?"
Sanemi tặc lưỡi, khó chịu đáp lại: "Tôi biết rồi, Shinobu. Nhưng tôi không thể đứng nhìn con quỷ đó tàn sát người dân vô tội."
Genya siết chặt tay, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào. Nỗi đau đớn len lỏi trong tim cậu, không chỉ bởi những vết thương trên cơ thể mà còn bởi sự lạnh lùng của Sanemi. Cậu nhớ lại những ngày tháng ấu thơ, khi Sanemi vẫn còn dịu dàng và ấm áp, luôn bảo vệ cậu khỏi người cha bạo lực.
Bỗng nhiên, tiếng ghế được đẩy ra vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Genya. Sanemi bước ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lùng như băng. Genya rùng mình, vội vã trốn sau một bức tường. Sanemi liếc nhìn về hướng Genya đang trốn, nhưng không nói gì. Ánh mắt anh trống rỗng, không chút cảm xúc, như thể Genya không hề tồn tại.
Genya ôm lấy bản thân, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không hiểu tại sao anh trai lại đối xử với mình như vậy. Cậu nhớ những vòng tay ấm áp của Sanemi, những lời an ủi dịu dàng, những nụ cười hiền hậu. Cậu nhớ những ngày tháng vui vẻ bên nhau, khi họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.
Tanjiro, nhìn thấy Genya đang gục ngã, vội vã chạy đến bên cạnh cậu. "Genya, có chuyện gì vậy? Sao mặt cậu buồn hiu hắt thế?", Tanjiro hỏi với giọng lo lắng.
Genya nức nở, òa khóc trong vòng tay Tanjiro. Cậu kể cho Tanjiro nghe về cuộc trò chuyện giữa Sanemi và Shinobu, về sự lạnh lùng của Sanemi, và về những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ.
Tanjiro ôm Genya chặt hơn, vỗ về cậu như một người anh trai. "Đừng buồn nữa, Genya. Sanemi có thể có lý do riêng của anh ấy. Hãy tin tưởng vào anh ấy, và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng", Tanjiro an ủi.
Genya lau nước mắt, ngước lên nhìn Tanjiro. Cậu cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay của người bạn tốt. Cậu biết rằng Tanjiro luôn ở bên cạnh mình, và điều đó khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Giằng xé
Bóng Sanemi cao lớn lướt qua góc tối, ánh mắt anh lướt qua cảnh tượng Tanjiro đang ôm Genya vào lòng. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt, như muốn bóp nát mọi thứ. Một ngọn lửa ghen tuông và tức giận bùng cháy trong lòng anh, thiêu đốt lý trí và khiến anh trở nên cuồng bạo.
Sanemi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang sôi sục trong mình. Anh lạnh lùng quay đi, bước đi với những bước chân nặng nề. Nỗi đau đớn và tức giận như gặm nhấm tâm can anh, khiến anh không thể nào bình tĩnh.
Buổi tối, Sanemi chìm vào giấc ngủ đầy ám ảnh. Trong mơ, anh nhìn thấy hình ảnh Genya lúc nhỏ, bé bỏng và đáng yêu, quấn quýt lấy anh không rời. Nụ cười toe toét của Genya như xua tan đi mọi muộn phiền trong lòng Sanemi. Anh ôm Genya vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và bình yên lan tỏa trong tâm hồn.
Nhưng khung cảnh hạnh phúc ấy nhanh chóng tan biến. Genya, giờ đây đã trưởng thành, ôm lấy xác mẹ đang dần tan biến trước mặt. Cậu gào thét đầy căm hận, chửi rủa Sanemi là kẻ giết người. Nỗi đau đớn và oán trách trong tiếng gào của Genya như dao đâm vào tim Sanemi, khiến anh quặn thắt trong đau đớn.
Hình ảnh tiếp theo trong giấc mơ khiến Sanemi càng thêm hoảng loạn. Genya mỉm cười hạnh phúc bên cạnh Tanjiro. Hai người họ nắm tay nhau, cùng nhau bước đi về phía trước. Dù Sanemi cố gắng đuổi theo, cố gắng níu giữ Genya, nhưng em trai anh ngày càng xa dần. Bóng tối nuốt chửng Genya, khiến Sanemi chìm trong tuyệt vọng.
Sanemi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Nỗi đau đớn và khổ sở giày vò tâm trí anh, khiến anh không thể nào phân biệt được thực hay mơ. Giấc mơ đó như một lời cảnh tỉnh, cho anh thấy sự thật rằng anh đang dần mất đi Genya.
Sanemi ôm đầu, cố gắng xua tan những hình ảnh ám ảnh trong giấc mơ. Nỗi ghen tuông, tức giận, và hối hận cuộn trào trong lòng anh, khiến anh không thể nào bình tĩnh. Anh biết rằng anh cần phải làm gì đó để hàn gắn mối quan hệ với Genya, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Bí mật đen tối
Sanemi càng ngày càng chìm trong sự u ám, ghen tuông và giận dữ. Nỗi ám ảnh về việc mất đi Genya ngày càng lớn, khiến anh ta không thể kiềm chế bản thân. Bí mật đen tối chôn sâu trong lòng anh giờ đây như ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt lý trí và khiến anh trở nên nguy hiểm.
Từ thuở ấu thơ, khi các em  còn chưa ra đời, Sanemi đã dành cho Genya một tình cảm đặc biệt. Tình cảm đó nảy nở theo thời gian, biến thành một thứ tình yêu cấm kỵ, trái với luân thường đạo lý. Sanemi biết rằng đây là sai trái, nhưng anh không thể nào cưỡng lại được. Genya là duy nhất, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Khi mẹ và các em qua đời, Genya trở thành người thân duy nhất còn lại của Sanemi. Nỗi sợ hãi mất đi Genya ngày càng lớn, khiến anh ghen tuông với tất cả những ai được Genya quan tâm, yêu thương. Nụ cười dịu dàng mà Genya dành cho người khác như nhát dao đâm vào tim Sanemi, khiến anh ghen tị đến phát điên.
Bóng tối của sự độc chiếm và ghen tuông che lấp lý trí của Sanemi. Anh muốn giam giữ Genya bên mình, không muốn chia sẻ cậu với bất kỳ ai. Hình ảnh Genya bị nhốt trong lồng, đôi cánh bị cắt đứt để không thể bay đi, lởn vởn trong tâm trí Sanemi.
Sanemi giằng xé giữa tình yêu thương dành cho em trai và những ham muốn đen tối trong lòng. Nỗi đau khổ và sự cuồng bạo hòa quyện vào nhau, biến anh thành một con quái vật ghen tuông.
Tình yêu điên cuồng
Sanemi siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Nỗi ghen tuông thiêu đốt lý trí anh, khiến anh muốn bóp nát mọi thứ xung quanh. Nhìn Genya mỉm cười rạng rỡ bên Tanjiro, Sanemi như muốn gào thét, muốn xé toạc bầu trời.
Anh yêu Genya, một tình yêu điên cuồng và cấm kỵ. Nỗi ám ảnh mất đi Genya khiến anh trở nên độc chiếm và tàn nhẫn. Sanemi muốn giam giữ Genya bên mình, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm, dù cho điều đó có khiến Genya đau khổ.
Nhưng Sanemi cũng biết, ở bên cạnh anh là quá nguy hiểm. Là một kiếm sĩ cấp cao, một trụ cột, Sanemi đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Anh không muốn Genya phải chịu đựng những điều đó.
Để bảo vệ Genya, Sanemi buộc mình phải lạnh lùng, hắt hủi và phủ nhận mối quan hệ của cả hai. Anh sẵn sàng làm tổn thương bản thân và Genya, miễn là Genya được an toàn.
Mỗi lần nhìn Genya mỉm cười với người khác, Sanemi lại ghen tuông đến phát điên. Anh tưởng tượng ra viễn cảnh Genya sánh bước bên ai đó, xây dựng gia đình, và trái tim anh lại tan nát.
Nhưng dù ghen tuông và đau đớn, Sanemi vẫn luôn đặt mạng sống của Genya lên hàng đầu. Anh âm thầm bảo vệ Genya, che chở cho cậu khỏi mọi nguy hiểm.
Genya, với bản tính hiền lành và ngốc nghếch, không hiểu được những hành động của Sanemi. Cậu vẫn lỳ lợm bám theo anh trai, ở lại Sát Quỷ Đoàn và chiến đấu với quỷ dữ.
Sanemi nhìn Genya, lòng trào dâng yêu thương và xót xa. Cậu em trai ngu ngốc của anh, sao lại chọn con đường nguy hiểm này?
Nỗi giận dữ và yêu thương hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ cảm xúc phức tạp trong Sanemi. Anh muốn bảo vệ Genya, muốn giữ cậu bên mình, nhưng cũng muốn Genya được hạnh phúc.
Sanemi không biết phải làm gì. Anh chìm trong bế tắc, giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa lý trí và cảm xúc.
Nỗi hối hận và hy vọng
Genya nhìn Sanemi, trái tim tan nát. Lần nữa, anh trai lạnh lùng xua đuổi cậu, ánh mắt đầy căm ghét. Genya cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không hiểu, vì sao Sanemi lại căm ghét cậu đến vậy?
Genya biết, trong quá khứ, cậu đã tổn thương Sanemi nặng nề. Cậu hối hận, day dứt và mong muốn được anh trai tha thứ. Cậu muốn được sống bên Sanemi, được anh trai che chở và bảo vệ.
Hôm nay, Genya nhận nhiệm vụ tiêu diệt một con quỷ hung dữ. Cậu cố gắng hết sức, chiến đấu dũng cảm, nhưng sức mạnh của con quỷ quá mạnh. Genya bị thương nặng, kiệt sức và gần như tuyệt vọng.
Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã buông xuôi, Genya nhớ đến Sanemi. Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng, căm hận của anh trai. Nỗi hối hận và mong muốn được tha thứ trào dâng mãnh liệt trong lòng cậu.
Genya gầm lên một tiếng, dồn hết sức lực còn lại lao vào con quỷ. Cậu cắn một miếng lớn trên người con quỷ, sử dụng sức mạnh hóa quỷ để tiêu diệt nó.
Genya lao vào con quỷ, ngọn lửa hừng hực trong mắt. Cậu nhớ đến Sanemi, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng, căm hận của anh trai. Nỗi hối hận và mong muốn được tha thứ trào dâng mãnh liệt trong lòng cậu.
Con quỷ to lớn, hung dữ, với những móng vuốt sắc nhọn và nụ cười tàn ác. Nó vung móng vuốt tấn công Genya, nhưng cậu né tránh nhanh nhẹn. Genya tung ra những cú đấm, cú đá mạnh mẽ, nhưng con quỷ chỉ nhún vai, không hề hấn gì.
Genya càng chiến đấu càng hăng, mồ hôi chảy ra như suối. Cậu biết rằng đây là cơ hội duy nhất để chuộc lỗi với Sanemi. Cậu phải chiến thắng con quỷ, phải chứng minh bản thân.
Con quỷ tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ, hất Genya văng ra xa. Genya ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Cậu cảm thấy cơ thể mình rã rời, kiệt sức.
Nhưng Genya không chịu bỏ cuộc. Cậu nhớ đến Sanemi, nhớ đến những lời dạy dỗ của anh trai. Cậu nhớ đến lời hứa sẽ bảo vệ mọi người.
Genya dồn hết sức lực còn lại đứng dậy. Cậu lao vào con quỷ, tấn công dữ dội. Cậu sử dụng mọi kỹ năng mà mình đã học được, chiến đấu với tất cả sự quyết tâm.
Con quỷ bị Genya tấn công liên tục, dần dần yếu đi. Nó cố gắng phản kháng, nhưng không thể nào chống lại sức mạnh và ý chí mãnh liệt của Genya.
Cuối cùng, Genya tung ra một đòn tấn công chí mạng, thành công chặt đầu con quỷ. Con quỷ gào thét một tiếng rồi tan biến thành tro bụi.
Genya gục ngã xuống đất, kiệt sức và hôn mê bất tỉnh.

Còn tiếp.
Cre: gemini ai

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ