Khi trải qua một cuộc tình sâu đậm, lòng tổn thương nghĩ rằng mình có thể sẽ không bao giờ gặp được người yêu mình và người mình yêu nhiều đến thế nữa.
Đó là cảm giác sợ yêu, sợ tình yêu sẽ mang lại bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu lạc lõng, cô đơn. Lâu dần rồi cô ấy chẳng biết phải bắt đầu một đoạn tình cảm với người mới thế nào. Những người từng mang thương tổn thường quên đi cách yêu một người.
Charlotte khó nhọc mở mắt ra khi chẳng thấy gì chỉ thấy xung quanh một màu đen u ám. Mùi ẩm mốc trong căn phòng lâu ngày xộc vào mũi rất khó chịu, luồng không khí lạnh len lỏi vào cơ thể, hai tay lại bị trói rất chặt. Charlotte đang cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra.
Chưa kịp định thần, cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lóa làm mắt Charlotte khó chịu, cô hơi nghiêng người che bớt ánh sáng đó đang rọi vào mắt mình. Charlotte thấy có 3 người đang bước vào, đi sau người phụ nữ là hai người đàn ông rất bậm trợn, Charlotte dần lùi về phía sau khi nhận ra người đó là ai và đã nhớ vì sao mình lại ở đây.
- Ngủ ngon quá hả?
Pichy bước đến gần Charlotte cởi trói tay cô ra và miếng băng dán ở miệng.
- Cô muốn làm gì tôi?
Charlotte không biết ý đồ của Pichy là gì với mình, mà lại cho người lén bắt cô về đây.
- Dĩ nhiên tôi muốn nên mới bắt cô về đây.
Pichy nhìn Charlotte cười nửa miệng trông rất hống hách.
- Bắt tôi về cô nghĩ là mình thoát được sao.
- Người thì tôi cũng đã bắt rồi, tôi còn sợ gì.
Pichy có lẽ rất ngang tàng khi biết rõ giam giữ người khác là phạm pháp, nhưng lòng đố kỵ và sự hận thù đã làm mờ đi lí trí, cô chẳng ngán ngại điều gì.
- Cô đã phạm tội với tôi thì cô phải trả giá. - Pichy nghiến răng nhìn Charlotte.
- Tôi đã làm gì cô?
- Dám giành Engfa của tôi.
- Tôi giành? - Charlotte cười khẩy.
- Giữa tôi và Engfa bây giờ chẳng còn mối liên hệ nào thì sao gọi đó là giành.
Charlotte đã nói rất rõ ràng, đúng là từ lâu giữa hai người có còn gì đâu, họ chỉ là đồng nghiệp của nhau.
- Tình yêu là tự nguyện, làm gì có sự tranh giành ở đây.
- Vậy thì cô hãy từ bỏ Engfa.
- Vốn dĩ tôi đã bước ra khỏi cuộc đời chị ấy rất lâu rồi.
- Nhưng Engfa chưa bao giờ quên cô.
Chính điều đó làm Pichy khó chịu mỗi khi thấy Charlotte, và Charlotte luôn là cái gai trong mắt.
- Đó là quyền của chị ấy.
Đúng lúc này có người bước vào nói nhỏ với Pichy điều gì đó, Pichy ra hiệu hắn đi ra và một lúc sao Engfa xuất hiện ở đây.
Chính Pichy muốn Engfa đến chỗ này, lúc đầu Engfa đã từ chối vì không muốn dính líu đến Pichy, nhưng Pichy nói Charlotte đang ở đây thì làm sao Engfa không đến, nếu Engfa không đến thì ai biết được Pichy sẽ làm gì Charlotte. Engfa không muốn mạo hiểm.